23/02/2023 13:00 GMT+7

Sống sót kỳ diệu - Kỳ 4: 6 ngày sống sót ở vách núi

Bà Corine Bastide nhẹ nhàng khóa trái cửa vì không muốn đánh thức bạn trai mới quen David Bartholomé. Bà không biết mình phải cố sống sót sau đó...

Bà Corine trong bệnh viện sau khi được cứu và sống sót - Ảnh: lavenir.net

Bà Corine trong bệnh viện sau khi được cứu và sống sót - Ảnh: lavenir.net

Bà quyết định lái xe về nhà vì không tài nào chợp mắt sau lần cãi nhau trước đó với chồng cũ về chuyện ba người con trai. Lúc đó là 23h ngày 23-7-2019.

Điều quan trọng là tôi phải sống để làm những gì tôi đã dự tính với các con.

CORINE BASTIDE

"Nào, mẹ cố làm được mà!"

Đường về nhà chỉ dài 36km chạy theo đường cao tốc từ Liège đến Wanze (Bỉ). Không nhiều xe trên đường. Bà cầm chặt vô lăng suy nghĩ đến ba người con. Hadrien (18 tuổi) thích điền kinh và xem việc giúp đỡ các nạn nhân tội phạm như công việc đời mình. Audric (16 tuổi) là vận động viên vô địch nhảy cao, còn Dorian (12 tuổi) là vận động viên mới chớm phát triển.

Lái xe chừng 20 phút, bà cảm thấy chiếc xe nhỏ Fiat Bravo bắt đầu rung lên. Có quá nhiều thứ xảy ra đối với bà - một cuộc ly hôn, thời gian chăm sóc các con và công việc trong quán ăn tự phục vụ, bởi vậy bà không chăm chút xe kỹ càng lắm. Biển báo chỉ lối ra thị trấn Saint-Georges-sur-Meuse phía trước. Bà điều khiển xe rời cao tốc vào lối ra và đạp phanh chạy chậm lại, thế nhưng xe vẫn tăng tốc và chao đảo mỗi khi bà đánh lái. Rồi xe va chạm thứ gì đó, văng lơ lửng trên không rồi rơi xuống con dốc đứng như vách núi đầy đá lởm chởm và cây cối. Sau đó là tiếng kim loại va vào nhau và tiếng kính vỡ.

Bà Corine nằm ngửa trong tâm thế mất phương hướng. Bằng cách nào đó bà đã tháo được dây an toàn. Chiếc điện thoại di động ở đâu đó trong xe đổ chuông. Bà suy nghĩ: "Tôi còn sống không? Làm ơn giúp tôi! Có ai thấy tôi không?", thế rồi bà bất tỉnh.

Ngày bị tai nạn thứ nhất. Tiếng chuông điện thoại làm bà tỉnh giấc. Bà đưa tay với lấy nó nhưng không thể được. Bà nhận ra đang nằm bên trong nóc xe lật ngửa. Chiếc ghế lái treo lơ lửng phía trên bà. Một cành cây chọc vào qua tấm kính chắn gió bị vỡ. Mảnh kính vỡ lấp lánh khắp nơi. Đồ đạc trong túi xách vương vãi.

Bà lẩm nhẩm họ tên, ngày tháng năm sinh của mình và ba con trai để chắc chắn mình còn tỉnh. Bà cố đứng dậy nhưng bất lực vì chân trái và lưng dính đầy mảnh kính. Thân bên trái dường như bị liệt. Lúc này bà mới cảm thấy đau. Tiếng xe vọng lại rất gần. Bà cố hết sức bình sinh hét: "Giúp với, tôi ở đây!". Xe lật chỉ cách đường 2m nhưng giao thông quá ồn ào và xe bị cây cối che khuất.

Điện thoại đổ chuông liên hồi. Có lẽ các con bà cố gọi. Sau khoảng hai tiếng, điện thoại hết pin. Trời đã quá trưa và nóng hơn hôm qua. Bà mê man đến đầu buổi tối. Trong lúc bà ngủ, bạn trai David đã nhiều lần liên lạc với người con trai lớn Hadrien của bà.

Sang ngày thứ hai, trời càng nóng hơn. Bà quyết định phải tự cứu mình. Bà đã từng chạy điền kinh nên biết thế nào là đạp vào tường để nhảy qua. Chiếc xe chính là bức tường và bụi gai là bờ vực. Phải ra khỏi xe, leo khỏi bờ vực và ra hiệu với người đi đường.

Bà nhìn quanh tìm lối thoát. Khung xe đã bị uốn cong xoắn lại. Bà nghiến răng nén đau xê dịch. Cứ mỗi lần cử động, các mảnh kính ở lưng và chân càng cứa sâu hơn. Mất chừng 15 phút bà chỉ di chuyển được 1-2cm.

Bà chợt nghĩ đến ông Stéphane cha của các con, người mà bà đã sống chung 23 năm sau khi rời đảo quốc Mauritius đến Bỉ hơn 1/4 thế kỷ trước. Song tâm trí bà dành cho ba con trai nhiều nhất. Bà nói to như thể Hadrien có trước mặt: "Nào, mẹ cố làm được mà!".

Mặt trời lên cao khi bà thò được đầu ra ngoài. Bà ngước nhìn mảng trời xanh qua kẽ lá, sau đó quay đầu nhìn xuống và nhận ra xe hơi đang nằm trên một mỏm đá nhỏ. Muốn xuống đến đất bà phải trượt theo con dốc khoảng 0,5m đầy rễ cây và đá sắc nhọn. Bà chán nản quay trở lại xe và tự nhủ: "Thôi ngủ cái đã, có gì mai tính tiếp".

Xe của bà Corine gặp nạn - Ảnh: rtbf.be

Xe của bà Corine gặp nạn - Ảnh: rtbf.be

"Phải gặp lại các con. Mình phải sống sót!"

Ở nhà, David và Hadrien gọi cho người quen hỏi thăm nhưng không ai biết tin gì về bà Corine. Hadrien kể lại trên tạp chí Reader's Digest: "Một buổi sáng mà không có tin nhắn nào từ mẹ thì chắc chắn có gì đó không ổn. Đã đến lúc phải báo cảnh sát". Cuối ngày, họ biết được vị trí cuối cùng phát sóng từ điện thoại di động của bà Corine ở vùng Saint-Georges-sur-Meuse. Khu vực này có nhiều trang trại với rất ít dân sống trên phạm vi 20km2, trong đó phần lớn là rừng.

Sang ngày bị tai nạn thứ ba, thời tiết nóng và ẩm. Bà Corine dù tuyệt vọng nhưng vẫn giữ quyết tâm. Bà xoay người chống vai và cánh tay vào cửa xe cố mở cánh cửa còn lại. Sau vài lần ráng sức, cánh cửa bị hỏng nặng không nhúc nhích. Bà nhìn thấy cửa sau bị hở. Nếu cố len chân mở cửa ra thì sao? Bà nghĩ thôi để ngày mai vì bây giờ đã kiệt sức.

Ngày thứ tư, bà thức dậy trong lúc trời mưa liên tục. Nước tràn vào xe qua tấm kính chắn gió bị vỡ làm ướt chiếc váy vốn đã ướt đẫm nước tiểu của bà. Những gì bà có thể làm chỉ là nằm dài nghe tiếng xe cộ, tiếng mưa rơi và gió rít.

Trong khi đó, Hadrien viết trên Facebook cầu xin mọi người có thông tin vui lòng gọi cho anh hoặc cảnh sát. Gia đình đã chuẩn bị tờ rơi tìm người mất tích. Anh khẳng định: "Chắc chắn chúng tôi sẽ tìm thấy mẹ". Ngày thứ năm, mưa như trút. Bà Corine ngập nửa người trong nước. Bà mệt mỏi đến mức nghĩ thôi đành buông xuôi, song bất chợt bà hét to: "Phải gặp lại các con. Mình phải sống!".

Sang ngày thứ sáu, trời đã hửng nắng. Chiều hôm đó, chị Laurence Lardinois cùng chồng chạy xe đi mua sắm sau khi đã giúp gia đình bà Corine dán tờ rơi tìm kiếm bà. Trong lúc anh chồng lái xe chầm chậm trên lối ra Saint-Georges-sur-Meuse, bỗng chị phát hiện thứ gì đó giống như chiếc xe hơi bị lật dưới bờ vực.

Chị bảo chồng: "Có thể xe của Corine. Chúng ta kiểm tra thử xem". Họ dừng xe lại và cẩn thận leo xuống. Một giọng nói yếu ớt vang lên: "Cứu tôi với. Tôi ở đây". "Chị có phải là Corine không?". "Đúng rồi! Sao anh biết tên tôi?". "Rất nhiều người đang tìm kiếm chị! Đúng là phép màu!".

10 phút sau, xe cấp cứu và máy bay trực thăng đến. Các công nhân phải phát quang cây cối rồi cạy cửa xe hơi mới có thể đưa bà Corine đi bệnh viện. Các bác sĩ chẩn đoán bà bị gãy nhiều chỗ trên cột sống, nửa người bên trái yếu nghiêm trọng, xẹp phổi và hạ thân nhiệt.

Khi bà được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, các con bà đã chờ sẵn. Bà rơi nước mắt bảo: "Chính các con đã giúp mẹ vượt qua khổ nạn này".

Bà Corine cố hứng nước mưa bằng cái hộp đựng kẹo cao su rỗng nhưng hộp bằng bìa cứng nên không giữ được nước. Bà nhìn các chiếc lá đang nhỏ giọt nước mưa. Bà từ từ ngẩng đầu, dùng tay hướng cành cây vào miệng mút nước như đứa trẻ. Bỗng bà lên cơn run không thể kiểm soát vì trời lạnh và váy ướt. Suốt năm ngày bà không có gì ăn và chỉ uống nước mưa nên bị hạ thân nhiệt. Bà nổi cáu xé toạc chiếc váy rồi hét lên vì vải tước đi các mảnh da bị thương. Bà hét to: "Không thể ngủ vì nếu ngủ có thể chết vì lạnh".

21 thợ mỏ bị nhốt trong thang máy mỏ vàng. Bên dưới thang máy là vực sâu 600m. Một đồng nghiệp đã hi sinh mạng sống cứu từng người một đến nơi an toàn.

Kỳ tới: Cái chết chực chờ dưới lòng đất

Sống sót kỳ diệu dưới lưỡi hái tử thần - Kỳ 3: Người sống sót như có phép màu trong máy bay rơiSống sót kỳ diệu dưới lưỡi hái tử thần - Kỳ 3: Người sống sót như có phép màu trong máy bay rơi

98 người thiệt mạng gồm 97 người trên máy bay và một người dưới đất. Ông Zafar Masud là một trong hai hành khách may mắn sống sót như có phép màu cứu giúp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên