La cà Las Vegas

TRẦN THẾ DŨNG 09/04/2007 03:04 GMT+7

TTCT - Lúc ở quê nhà, tôi cứ ngỡ rằng Las Vegas tráng lệ là nơi dành riêng cho các sòng bạc chuyên nghiệp chứ chưa hình dung nổi casino chỉ là một phần không thể tách rời của khu liên hợp gồm khách sạn, nhà hàng, rạp hát, bệnh xá, ngân hàng, giải trí trường, trung tâm thương mại với hàng trăm cửa hiệu nổi tiếng thế giới cực kỳ sang trọng.

Phóng to
Tượng sư tử MGM bằng vàng khối
TTCT - Lúc ở quê nhà, tôi cứ ngỡ rằng Las Vegas tráng lệ là nơi dành riêng cho các sòng bạc chuyên nghiệp chứ chưa hình dung nổi casino chỉ là một phần không thể tách rời của khu liên hợp gồm khách sạn, nhà hàng, rạp hát, bệnh xá, ngân hàng, giải trí trường, trung tâm thương mại với hàng trăm cửa hiệu nổi tiếng thế giới cực kỳ sang trọng.

Và những mô hình tháp Eiffel, kim tự tháp Ai Cập, nữ thần Tự Do, cầu Ponte Di Tialto, tượng sư tử MGM bằng vàng khối... dày đặc giữa thành phố vừa là biểu tượng, thương hiệu của các tập đoàn đầu tư ở đây, vừa tạo sức hấp dẫn với du khách năm châu.

Có dịp đến Las Vegas, tôi trân mình dưới cái lạnh 8OC chờ thưởng thức nhạc nước (water dancing) trước khách sạn Bellagio, mê mải ngắm nhìn cảnh tái hiện núi lửa phun trào tại khu Mirage, hào hứng xem hoạt cảnh hải tặc chiến đấu ở đảo Casino Treasure, đi thuyền trên dòng sông Venice và nghe người chèo thuyền hát dân ca Ý... Rồi la cà suốt ba ngày hai đêm qua hàng chục khu liên hợp mà mỗi nơi là một công trình kiến trúc và nghệ thuật cực kỳ sang trọng được mô phỏng từ những di sản văn hóa nhân loại.

Đến đây mới rõ “Khách hàng là thượng đế” như thế nào, nhất là với khách là con bạc. Nếu bạn chỉ thỉnh thoảng ghé chơi, ít nhất bạn cũng được đãi miễn phí các khoản như uống bia, massage phục hồi sức khỏe (dưới bàn tay chăm sóc của các nàng tiên Á Đông) để lại có sức tiếp tục ngụp lặn trong cây bài lá bạc...

Còn với khách hàng thân thiết thì được đãi ngộ hoàn toàn từ vé máy bay khứ hồi, khách sạn, các trò giải trí cho đến ăn uống nhà hàng mỗi ngày... Những lúc khách căng thẳng, có khi ngất xỉu vì chơi bài thâu đêm suốt sáng, cần tịnh dưỡng thì đã có ngay y bác sĩ săn sóc đặc biệt. Thậm chí, người ta còn tiên liệu tình hình xấu nhất là khi khách thua bạc quẫn trí nhảy lầu tự tử nên cửa sổ các khách sạn đều che kín bằng kính dày cộm chẳng khác nào để chống đạn!

Đánh bạc với máy: Từ thua tới... thua

Phóng to
Trong sòng bài ở Bellagio
Phần đông phụ nữ, người lớn tuổi muốn thử thời vận, thường chọn máy đánh bạc slot machine bởi mức đặt cược từ 25 cent - 25 USD, mỗi người lại chơi một máy chứ không tụm năm tụm bảy ồn ào, đấu trí như chơi black jack (xì dách), poker (xì phé), roulette nhiều ô, nhiều cửa hoặc pai gow - loại bài binh bảy lá thành hai chi (giống xập xám ở VN). Nếu gặp may mắn con bạc có thể trúng độc đắc từ vài ngàn đến vài trăm ngàn USD tùy loại máy.

Tôi vốn ghét cay ghét đắng trò đỏ đen nhưng mang tiếng đặt chân đến Las Vegas chẳng lẽ chỉ ngồi chầu rìa xem thiên hạ chơi, vả lại cái không khí sát phạt, âm thanh những đồng xu rơi leng keng hòa lẫn khúc nhạc vui tai, mời chào từ slot machine đã kích thích tôi “nóng máy”. Đưa vào máy tờ 100 USD, tôi điều chỉnh đặt cược 3 USD/ván rồi kéo cần.

Lần 1, tôi thua cuộc. Kéo lần 2, lần 3 rồi lần 4, lần 5 cũng thế. Trên màn hình bây giờ hiện ra con số 85 USD, cho biết số tiền còn lại. Tôi dự định bỏ cuộc nếu ván thứ 6 tiếp tục thua. May mắn lần này trúng 10 đồng, số tiền tăng lên 95 USD. Niềm hi vọng thắng bạc được nhen nhóm.

Tuy nhiên, dù có kéo thêm vài chục lần với đủ các kiểu, vốn liếng của tôi vẫn dần dần đội nón ra đi. Cay cú, muốn gỡ gạc khiến tôi mất bình tĩnh dẫn đến quyết định đổi máy, bỏ thêm 100 USD và tăng gấp đôi số tiền đặt cược. Chưa đầy 10 phút sau, máy báo hiệu tôi còn đúng 2 đồng gọi là tiền “về xe”. Người Mỹ gọi slot machine là One arm bandit (tướng cướp một tay) thật chính xác, vì người chơi nhét đồng nào vào là nó nuốt mất tiêu đồng đó!

Đi Las Vegas để xả stress

Trừ những người sống bằng nghề cờ bạc và kẻ có máu mê mới dành thời gian “ngồi đồng” hết ngày này sang ngày khác bất luận tại sòng bài nào chẳng cần ở Las Vesgas, người bình thường hằng năm dăm ba bận lên tận Las Vegas, chủ yếu dành thời gian cho con cái tắm hồ bơi, chơi game, để “má sắp nhỏ” đi vòng vòng thăm shopping bar, ghé thẩm mỹ viện chăm sóc dung nhan; còn cánh đàn ông xả stress bằng cách tụ tập nhậu nhẹt hoặc tìm chỗ ngồi “điều binh khiển tướng”. Và chẳng ai trong số đó kỳ vọng sẽ vớ bở, hốt bạc trên sòng bài, cỗ máy vốn đã được nhà cái tính toán, xếp đặt sao cho tỉ lệ thua thiệt luôn nghiêng về phía con bạc.

Thắng chút đỉnh hoặc hòa được xem là may mắn. Và nếu lỡ thua vài trăm, thậm chí vài ngàn đô, cũng xem như “cúng” mấy cái bóng đèn cho kinh đô đỏ đen thế giới thêm hoành tráng, rực rỡ.

Trong một đất nước có quá nhiều luật và phải tuyệt đối chấp hành luật là nước Mỹ thì Las Vegas phần nào giúp mọi người tự do thư giãn: tự do cờ bạc, tự do hút thuốc, nhậu nhẹt, sinh hoạt tình dục mà chẳng bao giờ sợ thiên hạ chê cười là xấu xa tồi bại!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận