Hành trình đi tìm cột mốc 1305

28/01/2016 16:19 GMT+7
Tự hào trên mốc 1305

TTO - Nằm trên đường tuần tra biên giới Bình Liêu, Hoành Mô, Quảng Ninh, cột mốc 1305 là một trong hai mốc giới nằm ở vị trí cao nhất trên thực địa tỉnh này, cũng là nơi không dễ để có thể chạm tay vào. 

Tự hào trên mốc 1305
Tự hào trên mốc 1305 - Ảnh: Thủy Trần

Nhân sinh nhật Hội Phượt Quảng Ninh được tổ chức ở Vân Đồn, cắm trại ngay trên biển, chúng tôi đã được rủ về tiệc tùng, sẵn dịp hội quân với bạn đồng hành, rủ thêm 3 người nữa cùng nhau “đi trốn”. Trốn lên tận mốc 1305.

Trên đường biên giới

“Đưa nhau đi trốn” là tên một ca khúc mà nhiều người trong nhóm bạn Phượt Quảng Ninh như bị "dính lên mồm" thời điểm đấy, nói về việc buông bỏ hết mọi thứ để được lên đường tìm kiếm những chân trời mới.

Ngày chúng tôi “đi trốn”, bão đang về ngoài biển Đông, dự kiến sẽ xâm nhập đất liền chỉ trong vài giờ. Qua chợ Tiên Yên phiên chủ nhật để chuẩn bị đồ ăn trưa cho nhóm gồm bánh mì, bánh dầy giò và mấy cốc mì tôm, phố cổ Tiên Yên nay đã quá sầm uất không như mình vẫn tưởng.

Xe chạy dọc theo suối Tiên Yên, qua những cánh đồng lúa trải dài trên lưng núi, vào mùa lúa chín, hẳn nơi đây sẽ lộng lẫy không kém gì mùa vàng trên Mù Căng Chải.

Rẽ vào đường qua xã Lục Hồn rồi tới xã Đồng Tâm, chúng tôi cùng ngước mắt nhìn lên con đường cheo leo trên dãy núi dài căng ngang trước mắt, một cảm giác không tên lay động tâm hồn.

Không cần phải xác nhận, ai cũng hiểu, đó chính là đường tuần tra biên giới Bình Liêu.

Trên cung đường mơ ước của dân đi
Trên cung đường mơ ước của dân đi - Ảnh: Giang Nguyên
Đường tuần tra biên giới Bình Liêu (Hoành Mô, Quảng Ninh) nhìn từ đường lên mốc giới 1305
Đường tuần tra biên giới Bình Liêu (Hoành Mô, Quảng Ninh) nhìn từ đường lên mốc giới 1305 - Ảnh: Giang Nguyên

Tại khu vực ngã ba mốc giới 1301, con đường bên phải phía sau thuộc về Việt Nam, bên trái là Trung Quốc - Ảnh: Giang Nguyên

Con đường sát biên, chất chứa nhiều bí mật thẳm sâu, giấu trong mình máu xương và nước mắt, kiêu hùng và ngạo nghễ, làm lan tỏa thứ cảm xúc vùng biên sâu thẳm trong tận cùng cơ thể, từng mạch máu, thớ thịt, trong từng hơi thở, mắt nhìn, một niềm xúc động trào dâng.

Không một bóng người, thoảng lại gặp một nhóm công nhân sửa đường với máy xúc, máy ủi. Núi rừng hùng vĩ và thẳm sâu, một màu xanh trải dài trên vùng phên dậu.

Con đường xẻ vào núi, vạch như vết dao chém, màu đất đỏ vẫn còn tươi, mặt đường đổ bê tông phẳng phiu cứ leo lên cao mãi, cua nối cua, mốc nối mốc, 1300 - 1301, rồi ở đây 1302.

Mốc giới 1302 nằm ngay bên cạnh đường tuần tra, dừng xe là có thể “check-in” với mốc. Nhưng 1303 và 1304 ở đâu, không ai dám chắc, đâu đó trên những dãy núi cao vời vợi bên tay trái của con đường tuần tra biên giới.

Hôm nay là ngày dành riêng cho cột mốc 1305.

Hành trình đi tìm mốc

Quãng giữa trưa, chúng tôi đến nơi xuất phát. Ở giữa mặt đường có một vài dấu hiệu, mũi tên và vạch phấn viết “Hướng đi 1305”. Phải quay lại lên một đồi thông kín gió chúng tôi mới tìm được chỗ ăn trưa trước khi lên đường.

Gió lúc này thổi mạnh hơn, bầu trời âm u nặng nề, không khí ẩm ướt những hạt mưa bay. Nghe nói bão sẽ vào Móng Cái.

Vừa mở được vỉ sữa định pha cà phê thì cơn gió lốc ngang qua đồi thông bốc mớ cỏ vụn khô ném thẳng vào cốc, không khoan nhượng. Vậy là tan tành giấc mộng cà phê.

Quyết định phải đi ngay, nếu không bão vào sẽ không trở tay kịp. Lên và xuống cũng mất cả buổi chiều.

Bắt đầu leo núi đi tìm mốc 1305 - Ảnh: Thủy Trần

 

Lối mòn đi giữa rừng thông
Lối mòn đi giữa rừng thông - Ảnh: Thủy Trần
Bữa trưa vội vàng trên miền phên dậu
Bữa trưa vội vàng trên miền phên dậu - Ảnh: Thủy Trần

Lối mòn khá rõ nét sau khi mọi người leo lên lưng chừng núi, xuyên qua những đồi cỏ gianh bạt ngàn. Bắt đầu sống lưng khủng long đầu tiên, dốc ngược và dốc ngược. Hết sống núi này lại tới sống lưng khác, lần này các bạn gọi là sống lưng cá voi.

Chúng tôi cứ lầm lũi đi, những mệt mỏi đầu tiên thường xuất hiện với dân quá lâu ngày mới đi leo núi đã ở lại phía sau. Mỗi khi nhìn xuống con đường tuần tra lộng lẫy ngút ngàn như dải lụa đào giăng mắc dưới tầm mắt, thật không thể có thứ thuốc nào thần tiên hơn.  

Không thể diễn tả được vẻ đẹp hùng vĩ của đường lên mốc giới 1305. Đi hết mấy sống núi cao chúng tôi lại vòng sang sườn núi, xuyên qua những rừng cỏ gianh day rít và mịt mùng trong sương mù.

Lẫn trong cỏ gianh là hoa dại, đẹp đẽ và ấm áp, bất chấp quá mù ra mưa đã làm ướt sũng áo quần. Cánh con trai rủ nhau đi trước, nấp vào cỏ để hù dọa ba cô gái.

Chúng tôi chỉ tụt lại phía sau một chút và trong lúc đang nói với nhau có lẽ sắp đến nơi rồi nên bọn con trai mới không đứng đợi thì... Òa! Bốn đứa nhảy xổ ra từ trong đám cỏ rú lên khiến mấy đứa tý thì lăn ra ngất vì giật mình. 

Tiếng gọi của trái tim

Càng lên cao, sương mù càng dày đặc
Càng lên cao, sương mù càng dày đặc - Ảnh: Thủy Trần

Sương mù càng lúc càng dày đặc, phủ kín những đỉnh núi và hơn thế cả những sườn núi chung quanh. Tôi cứ ngỡ cột mốc 1305 sẽ nằm trên một đỉnh núi, vươn mình cao ngạo, nhưng thật bất ngờ, mốc giới này lại lặng lẽ và giản dị nằm dưới thung núi, có chút gì như cô độc và u buồn.

Mấy đứa tự dưng quay sang hỏi nhau, liệu có bị điên không khi ở nhà cơm no áo ấm không muốn, lại dắt díu nhau lên núi để thăm cái cột đá?

Vất vả lặn lội chỉ để đến ôm cái cột mốc, hôn một cái, chụp một bức ảnh “check-in” rồi lại dắt díu nhau về, bất chấp mưa gió, bất chấp hiểm nguy (đã từng có đoàn bắt được rắn khi đi trek mốc thời gian trước), hay trượt chân ngã xuống núi và cả bất chấp có người đã đi tới tận lần thứ hai!

Nhưng tất cả đều hiểu, cột mốc đá 1305 ấy cũng như hàng ngàn những cột mốc khác trên biên giới, không vô tri vô giác, đó là hiện thân của biết bao con người đã ngã xuống cho từng nắm đất vùng biên, từng viên sỏi trên miền phên dậu, bao máu xương đã đổ, bao nước mắt đã rơi.

Và hẳn trong lòng đá lạnh lẽo hoang vu kia, luôn có một trái tim vô hình ấm nóng, với nhịp đập rộn ràng vẫy gọi chúng tôi đi...

Mốc giới 1305 nằm giữa hai sườn núi chìm ngập trong mây mù - Ảnh: Thủy Trần

THỦY TRẦN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận