27/04/2019 14:42 GMT+7

Đất đai và bom mìn hậu chiến: Khát vọng bình an dài hơn đời người

LÊ ĐỨC DỤC
LÊ ĐỨC DỤC

TTO - Cho đến nay, 80% tổng diện tích đất tự nhiên của Quảng Trị vẫn bị xác định là ô nhiễm bom mìn. Với tốc độ rà phá như hiện tại, phải 165 năm nữa mới rà phá hết bom mìn tại tỉnh này.

Đất đai và bom mìn hậu chiến: Khát vọng bình an dài hơn đời người - Ảnh 1.

Một vụ hủy bom ở Quảng Trị - Ảnh: L.Đ.DỤC

Khoát tay vẽ một vòng tròn bao quát trên tấm bản đồ tỉnh Quảng Trị rộng hơn 10m2 che kín bức tường phòng khách của Trung tâm hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị (QTMAC), Đinh Ngọc Vũ - phó Giám đốc của QTMAC nói với tôi: "Anh thấy đó, những mảng màu xanh là ký hiệu của những diện tích đất ô nhiễm bom chùm đã được rà phá an toàn.

Màu đỏ là những vùng chưa rà. Màu vàng sẫm là những xã đã hoàn thành khảo sát kỹ thuật. Màu vàng nhạt là đang khảo sát. Màu trắng là vùng chưa khảo sát".

Không cần số liệu, chỉ cần nhìn các mảng màu trên tấm bản đồ này là đủ hình dung ngay hiện trạng ô nhiễm bom mìn hiện nay ở Quảng Trị. Và cứ lấy cái mốc khởi đầu cho các dự án hỗ trợ cho công tác này là từ năm 1996, thì 23 năm qua, số tiền dành cho công việc này đã lên tới 80 triệu USD.

Nhưng những công sức, tiền bạc bỏ ra ấy mới chỉ mang lại an toàn cho một phần rất nhỏ đất đai ở Quảng Trị. Nếu lấy tỉ lệ này chia cho mức độ ô nhiễm bom mìn cả nước thì con số tính toán phải mất thêm hàng thế kỷ nữa mới an toàn cho đất đai là hoàn toàn có cơ sở.

"Nhưng cũng không thể vì cái mốc thời gian hun hút ấy mà không bền bỉ với công việc mang lại an toàn cho từng mét vuông đất, cho dù nó dài bằng rất nhiều đời người" - Đinh Ngọc Vũ nói.

Một "lát cắt" thương đau

Cho đến nay, 80% tổng diện tích đất tự nhiên của Quảng Trị vẫn bị xác định là ô nhiễm bom mìn, cao nhất cả nước (tỉ lệ trung bình của toàn quốc là khoảng 20%). Kể từ sau năm 1975, đã có 8.536 người thương vong do bom mìn, tức 1,54% dân số toàn tỉnh, trong đó 3.431 người bị chết và 5.105 người bị thương.

Ở đây, 391.500 hecta đất trên tổng số 461.297 hecta diện tích toàn tỉnh bị ô nhiễm bom mìn và vật liệu nổ. Với tốc độ rà phá như hiện nay, tức là mỗi năm tỉnh làm sạch được từ 2.300-2.500 hecta đất, phải…165 năm nữa mới rà phá hết bom mìn tại Quảng Trị.

Một phi vụ ném bom chỉ mất vài tiếng cho một chiếc máy bay cất cánh từ sân bay tới miền đất này, những cuộc đời bị cướp đi khi ánh chớp bom đạn lóe lên có khi chỉ trong một giây, nhưng sẽ là hai thế kỷ cho một mảnh đất sạch bom đạn. Những đại lượng thời gian trong câu chuyện bom mìn quả là khủng khiếp.

Những tàn khốc trớ trêu

Kể từ khi tìm hiểu về nỗi đau hậu chiến, nhất là hậu quả bom mìn, tôi có ngót 30 năm lăn lóc trên miền đất Quảng Trị, những câu chuyện về những phận đời tang thương bởi bom mìn không hề xa lạ, nhưng lắm khi sự tàn khốc trớ trêu của nó nằm ngoài mọi hình dung.

Sau năm 1975, những cư dân ở phường 4, một phường thuộc thành phố Đông Hà (tỉnh lỵ của Quảng Trị) chỉ cách trung tâm thành phố 5km theo quốc lộ 9 về phía tây (nằm bao quanh nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đường 9) có một nghề: rà tìm phế liệu để bán.

Không thể tính bao nhiêu quả bom, đạn pháo và mìn đã được người dân nơi đây tháo gỡ để bán. Càng không thể tính bao nhiêu máu của họ đã đổ xuống trên những căn cứ quân sự xưa kia là chiến trường.

Nguyễn Văn Anh - hơn 20 năm trước tôi gặp và viết bài về em, khi ấy là một thiếu niên 14 tuổi, mồ côi bố mẹ, một mình cáng đáng 4 đứa em. Sáu tháng sau cái chết của bố, công việc mỗi ngày của em là theo người chú ruột Nguyễn Văn Hè đi đào phế liệu.

Đồi C2 ở Cồn Tiên, một căn cứ cũ của hàng rào điện tử Mc Namara, trong một lần đào phế liệu trúng bom, chú ruột của Anh chết ngay tại chỗ, để lại vợ và 3 con nhỏ, cu Anh bị bom, sau mấy tháng nằm viện thì đôi mắt gần như mù hẳn.

Cu Anh phải ở nhà, nhưng đứa em thứ hai, Nguyễn Văn Chung mới 14 tuổi vẫn theo bạn bè trong xóm tiếp tục nghề tìm kiếm phế liệu. Mấy năm sau đó, Nguyễn Văn Anh mời tôi dự tiệc cưới. Nhưng rồi, Chung, đứa em kế của Anh, vài năm sau đó cũng chết vì bom đạn sót lại.

Nước mắt ứa ra từ hốc mắt đã mờ của Anh: "Cháu cưới vợ được ba năm thì thằng Chung chết chú ạ, nó cũng chết vì đi đào phế liệu trúng bom!".

Mấy chục năm trước, khi biết cu Anh bị mù, Chung thay anh mình đi kiếm phế liệu nuôi em, tôi vẫn lo sợ nghĩ về những định mệnh lơ lửng trên thân phận của nó. Bây giờ thì Chung ở trong tấm di ảnh trên bàn thờ cùng ảnh bố mẹ, 24 tuổi, chưa vợ con. Những đứa em sau của Anh tìm đường đi làm công nhân, lập gia đình. Niềm hi vọng của Anh là ba đứa con đang đi học, tin rằng đời chúng sẽ không cay đắng như đời mình.

Có những thân phận rất kỳ lạ ở miền đất bom đạn này. Ở xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, năm 1991, chồng của bà Phan Thị Nghệ trong lúc đốt rạ trên đồng thì bị vật nổ do sức nóng của lửa phát nổ làm ông tử nạn.

Khi đó, chị Trần Thị Anh vừa về làm dâu nhà bà Nghệ. Chưa đến một năm sau, chồng của chị Anh lại ngã xuống vì cuốc phải bom ngay trên mảnh ruộng mà bố anh đã chết. Trong căn nhà nhỏ ở Triệu Thượng có hai mẹ con cùng góa bụa bởi bom đạn hậu chiến.

Những thường dân chết vì bom đạn là một nhẽ. Những chuyên gia kỳ cựu về bom mìn cũng không tránh khỏi "nghiệp dĩ". Ba năm trước, đội trưởng Ngô Thiện Khiết (45 tuổi) của đội khảo sát dấu vết bom chùm thuộc dự án RENEW đã hi sinh khi đang làm nhiệm vụ tại xã Hải Ba, huyện Hải Lăng (Quảng Trị).

Một đồng đội khác của Khiết, anh Nguyễn Văn Hảo bị trọng thương. Sau 15 năm thành lập và hoạt động, đây là lần đầu tiên, nhân viên của dự án RENEW bị thiệt mạng khi thực hiện nhiệm vụ hồi sinh cho những vùng đất chết vì ảnh hưởng bom mìn hậu chiến ở Quảng Trị.

Nhiều lần tiếp xúc với các nhân viên rà phá bom mìn ở Quảng Trị, tôi biết Ngô Thiện Khiết là một trong số các chuyên gia "thiện chiến" nhất trong số các nhân viên của các dự án rà phá bom mìn đang hoạt động tại Quảng Trị hơn 20 năm qua.

Khi tôi đến nhà của anh Khiết để trao giải "Bạn đồng hành quanh tôi" mà báo Tuổi Trẻ truy tặng, bà Trần Thị Cúc, đã hơn 90 tuổi, mẹ của anh nói rằng: Hòa bình rồi, bà nghĩ sẽ không đứa con nào chết vì bom đạn nữa, vậy mà Khiết lại chết.

Trong chiến tranh, người con đầu của bà là Ngô Dũng, đi hoạt động cách mạng, hi sinh vì trúng bom. Năm 1974, người con thứ bảy là Ngô Thoảng chết vì vấp phải bom bi khi mới 14 tuổi. Vậy mà sau gần 50 năm hòa bình, thêm một người con nữa của bà lại vĩnh viễn ra đi vì bom đạn!

Đất đai và bom mìn hậu chiến: Khát vọng bình an dài hơn đời người - Ảnh 2.

Đinh Ngọc Vũ đang trình bày về bản đồ hiện trạng ô nhiễm bom mìn hiện nay ở Quảng Trị - Ảnh: L.Đ.DỤC

5 năm hay 165 năm?

Trở lại với tấm bản đồ Quảng Trị dày đặc những mảng màu đỏ, Đinh Ngọc Vũ nói với tôi về một hi vọng khác: Dẫu con số tính toán là 165 năm để làm sạch bom mìn trên miền đất Quảng Trị là một cách tính không sai, nhưng nếu phát triển được một hệ thống quản lý vững chắc để giúp người dân được an toàn ở tất cả các khu vực có phát hiện vật liệu chưa nổ thì đến năm 2024-2025, đất đai Quảng Trị có thể được coi là an toàn.

Dường như biết tôi không thể hình dung nổi hai cách tính toán ấy, 165 năm và 5 năm, tính từ mốc năm 2019, Vũ giải thích: Vấn đề là phương pháp thực hiện để đạt được mục tiêu an toàn.

Giống như trong ngôi nhà của mình vậy, nó an toàn với người lớn nhưng có những khu vực không an toàn với trẻ em như nơi có ổ cắm điện, bếp gas… Cần tìm cách khu trú các khu vực không an toàn ấy lại và không cho các em nhỏ tiếp xúc, khi đó, ngôi nhà sẽ được coi là an toàn.

Tương tự, chưa thể rà phá hết 100% diện tích đất ô nhiễm bom mìn, do đó, các đơn vị đang hoạt động dưới sự điều phối của QTMAC sẽ khảo sát kỹ thuật và khoanh vùng khu biệt, xác định vùng đất này bị ô nhiễm bom mìn, không thể canh tác hay tổ chức hoạt động, người dân không được tiếp cận. Làm vậy sẽ đạt được mục tiêu "quản lý tốt" thay cho công việc "làm sạch" đòi hỏi kéo dài hàng trăm năm.

Nhưng đất hẹp người đông, nhu cầu sống rất lớn, dẫn đến một khó khăn rất… Việt Nam trong quá trình thực hiện việc khảo sát vật liệu nổ để tiến tới quản lý chặt chẽ các diện tích ô nhiễm bom mìn ở Việt Nam: con người tác động khá nhiều đến hiện trường.

Vũ cho biết, trong thời gian là chuyên gia tại Lào, công việc của các nhân viên rà phá bom mìn thường triển khai trong những vùng hẻo lánh trong một tháng (công việc kéo dài liên tục 22 ngày, được ra khỏi rừng nghỉ ngơi 8 ngày), các khu vực trên đất Lào hầu hết vẫn được giữ nguyên hiện trường, dựa trên các vị trí khảo sát phát hiện được vật liệu nổ, chủng loại… Vì vậy họ có thể thiết lập được bản đồ ô nhiễm bom mìn khá chính xác.

Nhưng ở Việt Nam các vật liệu nổ thường bị xáo trộn hiện trường, trong quá trình canh tác, người dân tự động di chuyển vị trí đánh dấu, khiến việc thiết lập vùng ảnh hưởng ô nhiễm gặp khó khăn.

Khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng ít nhất Quảng Trị cũng đã xác lập một mục tiêu quan trọng: 5 năm tới sẽ hoàn thành mục tiêu quản lý an toàn và rà sạch các khu vực xác định nguy hiểm trên địa bàn.

Cần chục tỉ USD để rà phá bom mìn trong cả trăm năm Cần chục tỉ USD để rà phá bom mìn trong cả trăm năm

TTO - "Việt Nam còn hơn 6,1 triệu ha đất đai còn ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm bom mìn. Để làm sạch diện tích này, phải mất cả trăm năm và cần hàng chục tỷ USD", ông Nguyễn Bá Hoan - chánh văn phòng Bộ Lao động, thương binh và xã hội cho biết.

LÊ ĐỨC DỤC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên