Từ chuyện con chó ở khu tập thể...

THẢO HẢO 18/11/2012 06:11 GMT+7

TTCT - Cứ đến khoảng 10g tối là cả khu tập thể lại phát điên: con chó ở tầng một bắt đầu sủa. Đó là một con berger to dềnh dàng, nghe nói từng được đi học (may mà đã đi học).

Phóng to

Chủ của nó trốn nợ nên không dám về nhà ngủ hằng đêm. Ban ngày anh ta nhờ mấy cô bán cá mở cổng vào cho ăn. Cả sáng, cả chiều con chó im thin thít. Đến đêm, nó đói khát và buồn nên sủa.

Người trong khu tập thể gặp nhau cứ sau câu chào là có câu: “Con chó sủa điên quá nhỉ!”. Có thể nói cứ nhìn mặt thì đoán được trong đầu ai cũng có ý nghĩ: “Đánh bả nó chết đi cho xong”. Tuy nhiên, chẳng ai dại gì nói ra miệng câu đấy. Giải pháp gọn nhất là đến gõ cửa ông tổ trưởng cụm dân cư đề nghị ông, với cương vị của mình, phải làm cho con chó thôi sủa.

Ông tổ trưởng hơn lúc nào hết nhận rõ vai trò của mình là cầu nối giữa dân với chính quyền bèn ăn mặc chỉnh tề, đi tìm anh cảnh sát khu vực. Anh bảo phải giải quyết tận gốc, tức ông chủ của con chó. Phải bắt anh ta cho con chó ăn đêm để nó “căng da bụng, chùng da mắt”.

Anh cảnh sát khu vực năm lần bảy lượt tạt qua nhà đương sự. Cổng lúc nào cũng khóa im ỉm, ban ngày con chó ngủ như chết. Anh bèn viết một mẩu thư quăng vào sân, yêu cầu chủ nhà lên phường làm việc. Vài ngày sau lại đến, dòm vào sân thấy cái thư vẫn nằm nguyên chỗ cũ, nhem nhuốc đến thảm thương.

Bất lực, người dân bèn hiến kế hàng chục giải pháp: thay khóa cổng cho chính chủ nhà cũng không vào được, phải lên phường làm việc; mời thú y đến bắn thuốc mê cho con chó ngủ rồi đưa nó đi nhốt tạm một nơi nào đó, báo chủ nhà phải xuất hiện để nhận về; cả khu dân cư đóng tiền thuê chị bán cá cho con chó ăn thêm bữa chiều... Ba, bốn “đầu gấu” của khu tập thể vì chuyện này mà xuống giá hẳn trong mắt mọi người, vì lúc cần ra tay tàn bạo nhất thì không ra, lại cứ xử sự như người lương thiện.

Đang như thế thì xuất hiện cô nhà báo đến thuê nhà trong khu tập thể. Cô sống một mình, mặt mũi lúc nào cũng căng thẳng, tay lăm lăm cái điện thoại di động. Được một tuần, cô sang nhà ông tổ trưởng đặt vấn đề con chó lên bàn, cạnh đó là vấn đề năng lực yếu kém của chính quyền địa phương trong giải quyết vụ việc, cạnh đó nữa là vấn đề thiếu ý thức của cộng đồng. Không biết có phải là một cách dọa không, nhưng cô nói nếu viết chuyện này lên báo sẽ rất “ê” cho địa phương đấy. Chuyện để chó sủa ồn là vi phạm luật rành rành mà không giải quyết được.

Ông tổ trưởng cáu quá, ông mát mẻ, vâng, cô quen biết nhiều, nhờ cô kiện hộ chúng tôi, nhờ cô phản ảnh lên báo giúp chúng tôi, cho con chó chết ấy chết hẳn thì tốt quá.

Cô nhà báo về nhà, nghĩ mình mà kiện chuyện này thì người ta nói mình điên mất. Nước mình chưa có cái lệ này. Ở nước mình cứ dính đến kiện cáo thì bất kể thắng thua, trong mắt người ngoài mình đã như một kẻ điên. Chưa kể lại là kiện về một con chó. Mình lại chưa chồng, mọi người sẽ nghĩ tại mình khó tính...

Nhưng thôi, ít nhất cũng phải gửi một cái thư chính thức cho chính quyền địa phương, trong đó có chữ ký của các hộ chung cư, để xem dưới áp lực của số đông thì họ giải quyết ra sao chứ.

Cô lại sang nhà ông tổ trưởng hỏi địa chỉ chính xác nhà “con chó”, còn điền vào đơn. Ông đọc cho cô nhưng lưu ý cô rằng ngoài con chó này, khoảng một tuần nay hai con chó của nhà giữ xe cũng sủa theo ghê lắm. Cùng là berger cả nên nghe hơi giống nhau...

Cô nhà báo ra bancông nhìn xuống. Dưới kia, trong bóng đêm, hai con chó nhà giữ xe đuổi nhau huỳnh huỵch...

Chẳng lẽ mách tội con kia mà không mách tội hai con này? Nhà giữ xe, cô suy tính, thuộc đối tượng cần phải giữ hòa khí, vì nếu làm cho họ ghét mình họ sẽ không nhận giữ xe cho mình về muộn nữa, lúc ấy mới thực là tai họa...

Vả lại, chỉ cần hai cục bông nhỏ thôi, nhét vào tai...

Từ đó tới nay đã một năm rồi, cả khu tập thể chẳng ai màng tới tiếng chó sủa nữa. Vả lại, nhiều con sủa quá, cũng chẳng phân biệt được rõ con nào với con nào để mà tức điên lên.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận