29/09/2019 09:44 GMT+7

Tôi thèm được gọi 'chị Hai ơi!' biết bao nhiêu

LÊ PHƯƠNG TRÍ
LÊ PHƯƠNG TRÍ

TTO - Những năm gia đình tôi đói khổ, nấu cơm xong, chị múc cho mỗi người một chén, còn phần chị là miếng cơm cháy ở đáy nồi. Các em lên tiếng thì chị bảo chị thích ăn cơm cháy thơm giòn.


Tôi thèm được gọi chị Hai ơi! biết bao nhiêu - Ảnh 1.

Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN

Mỗi khi nghe tiếng ai gọi "chị Hai!", tôi lại nhớ chị tôi da diết.

"Chỉ huy" một đám em trai 6 đứa là chị Hai. Có lần, chị hàng xóm nói với chị tôi: "Chị Hai chỉ ngồi một chỗ mà sao đứa em nào cũng răm rắp nghe lời?".

Chị tôi chỉ ngồi một chỗ vì chị bị liệt cả hai chân sau một trận sốt khi còn nhỏ. Để di chuyển, chị phải dùng hai tay. Không biết vì đám em trai thương chị hay vì chị tôi quá đảm đang, giỏi giang, làm cả đám em trai nể phục, không dám cãi lời.

Chị nấu ăn, thêu thùa, may vá… Chị lau nhà, rửa chén, giặt đồ… Chị có thể tự giăng mùng, tự mở tắt đèn bằng cái cây gỗ tròn nhỏ có đóng một cây đinh ở đỉnh đầu. Chị còn móc giỏ, đan nón len, dạy kèm cho mấy đứa nhỏ hàng xóm.

Tôi nhớ mãi một lần gần Tết Nguyên đán, đột ngột trời mưa. Anh em tôi đứa đi làm, đứa đi học. Bột nếp dự định làm bánh ít được phơi trên mái nhà bên cạnh. Tôi nghĩ mưa bất ngờ thế này, mâm bột nếp chắc đem bỏ. Về nhà, tôi ngạc nhiên khi thấy mâm bột đã đem vào nhà. Tôi hỏi, chị kể chị đã bò lên gác, ra ngoài lan can, với tay kéo mâm bột trên nóc nhà hàng xóm lại gần rồi đem vào nhà.

Những năm gia đình tôi đói khổ, nấu cơm xong, chị múc cho mỗi người một chén, còn phần chị là miếng cơm cháy ở đáy nồi. Các em lên tiếng thì chị bảo chị thích ăn cơm cháy thơm giòn.

Vì hoàn cảnh, má tôi về quê sinh sống. Chị Hai như người mẹ thứ hai, lo toan mọi việc từ nhỏ đến lớn trong gia đình. Chị còn là "tư vấn viên" về tình yêu, hôn nhân và gia đình cho đám em trai. Các anh tôi và chị dâu có việc bất hòa, chị cũng phân tích phải trái để hòa giải. "Chị Hai ơi!" lúc nào cũng vang lên khi chúng tôi cần chia sẻ, giúp đỡ.

Bất ngờ, chị bị bệnh nan y. Nằm bệnh, chị không ăn uống được. Vậy mà chị nhắc má nhớ mua đồ ăn ngon về cho tôi ăn để có sức khỏe đi làm và chăm sóc chị, bởi chị biết tôi rất kén ăn. Bệnh tật đau đớn biết bao nhiêu nhưng chị không một lời than van. Ngày chị cất tiếng nói "Đau quá!" là ngày chị qua đời…

Mỗi khi đọc tin anh em ở nơi nào đó đâm chém nhau vì bất hòa, đưa nhau ra tòa vì tranh giành nhà cửa, đất đai..., tôi rất bất bình và không hiểu vì sao lại như thế. Sao họ không thấu hiểu "anh em như thể tay chân", "một giọt máu đào hơn ao nước lã"? Và tôi lại nhận ra mình đã vô cùng hạnh phúc vì được sống trong gia đình anh chị em luôn yêu thương nhau, quan tâm đến nhau.

Tôi thèm được gọi "chị Hai ơi!" biết bao nhiêu...

Tuần qua, hộp thư Tổ ấm đã nhận được email của bạn đọc: Tạ Tư Vũ, Nguyễn Thị Thùy Trang, Tôn Thất Quỳnh Ái, Thu Hiền, Thái Hoàng, Nguyễn Hữu Nhân, Nguyễn Đước gửi đến chia sẻ những câu chuyện về gia đình, tình cảm anh chị em... Trang Tổ ấm cảm ơn sự chia sẻ của bạn đọc với chuyên mục Chuyện nhà. Trân trọng.

Còn anh, còn em, tình thương còn ở lại Còn anh, còn em, tình thương còn ở lại

TTO - Những kiểu thương không nói thành lời bao giờ nhưng ta hiểu, đó là vì ở trên đời, ta còn anh còn em.

LÊ PHƯƠNG TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên