Tới Tây Papua xem bộ lạc Kombai làm nhà cao chót vót

30/11/2018 15:19 GMT+7

TTO - Lần đầu tiên bộ lạc này tiếp xúc với thế giới văn minh cách đây chưa đầy 40 năm. Họ sống khép kín và ít giao tiếp với những người không cùng bộ tộc.

Tới Tây Papua xem bộ lạc Kombai làm nhà cao chót vót - Ảnh 1.

Người dân bộ lạc Kombai - Ảnh: FRÉDÉRIC LAGRANGE

Bộ lạc Kombai đã sinh sống trong những cánh rừng nguyên sinh phía tây Papua thuộc Indonesia bao nhiêu ngàn đời nay. Cuộc sống của họ tự cung tự cấp, gắn liền với cây cọ sago, xây những ngôi nhà trên những ngọn cây cao và vẫn giữ được những nét nguyên sơ không đổi trong bao nhiêu năm qua.

Mỗi bộ lạc có ngôn ngữ riêng để giao tiếp. Những người Kombai thường sống khép kín và ít giao tiếp với những người không cùng bộ tộc. Theo thống kê, ở Tây Papua có gần 50 bộ lạc đang sinh sống.

Hàng ngày, người Kombai sử dụng cung tên làm từ xương chim Cassowary để săn thú như lợn rừng, rắn, các loại chim…. Họ cũng nuôi chó nhỏ để lần theo dấu vết của những con thú. Họ đánh cá từ những con suối.

Tuy nhiên, nguồn cung cấp lương thực chính cho những người Kombai là từ cây cọ sago, protein từ những con ấu trùng của những con xén tóc, côn trùng sống trên cây cọ. Họ chặt cây cọ, phơi khô rồi nghiền nát thành bột để làm thành bánh mì, hoặc hấp chín.

Tới Tây Papua xem bộ lạc Kombai làm nhà cao chót vót - Ảnh 2.

Vị trí tỉnh Tây Papua (Indonesia) trên bản đồ (khu vực khoanh đỏ) - Ảnh chụp màn hình

Một cây cọ sago lớn có thể cung cấp đủ tinh bột cho một gia đình ít nhất là một tuần. Ngoài ra, rừng còn cung cấp cho họ rất nhiều trái cây, côn trùng khác làm lương thực. Họ không dùng lửa để nấu nướng mà thường nung nóng những viên đá lớn, dùng nhiệt từ hòn đá để làm chín thức ăn.

Rừng nguyên sinh còn cung cấp cho người Kombai nguyên liệu may mặc. Đàn ông trong bộ lạc dùng một cành cọ nhỏ xiên qua mũi như một thứ đồ trang sức, đeo dây chuyền làm từ răng của chó. Họ đeo ống bầu làm từ mỏ chim để bảo vệ dương vật.

Phụ nữ của bộ lạc dùng lá cọ làm thành những chiếc váy xoè, vương miện làm từ lông chim dùng trong các dịp lễ hội. Các bà mẹ thường địu con bằng các túi được dệt từ sợi xơ.

Bộ lạc Kombai sống ở những ngôi nhà được xây dựng trên những cành cây cao từ 6 tới 12m so với mặt đất. Theo truyền thống của người Kombai, khi người lạ hoặc khách đến gần ngôi nhà cây, những người đàn ông đeo cung tên buộc khách chứng minh họ không có vũ khí, không làm hại được bất kỳ ai.

Tới Tây Papua xem bộ lạc Kombai làm nhà cao chót vót - Ảnh 3.

Nhà trên cây của người Kombai - Ảnh: FRÉDÉRIC LAGRANGE

Làm nhà trên cao cũng là cách người Kombai phòng thủ trước sự tấn công, cướp bóc từ những bộ lạc khác và để họ có thể nhìn toàn cảnh khu rừng nơi họ sinh sống.

Trong văn hóa truyền thống của Kombai, những người đã được xác định là phù thủy được gọi là Khakhua-Kumu. Phù thủy phải chịu trách nhiệm cho cái chết của rất nhiều thành viên trong bộ tộc. Những người bị buộc tội là phù thủy sẽ bị giết, nướng lên và bị ăn vì Kombai tin rằng hành động này sẽ giải phóng linh hồn những nạn nhân đã bị sát hại.

Hiện nay, cuộc sống của bộ lạc Kombai đang bị đe doạ nghiêm trọng. Ước tính cho đến nay còn có khoảng 4.000 người Kombai, sống rải rác trong hơn 250 bộ lạc nhỏ. Hàng loạt tranh chấp trong hoạt động khai thác gỗ, khai thác mỏ ở khu vực người Kombai sinh sống, xung đột giữa quân đội Indonesia và những người tin vào độc lập cho Tây Papua - tiếp tục đe doạ các dân tộc này và cách sống của họ.

Các nhóm nhân quyền cho rằng kể từ khi cuộc chiếm đóng Tây Papua của Indonesia bắt đầu vào năm 1963, khoảng 100.000 người bản địa của hòn đảo này đã bị lính Indonesia giết, hoặc đã "biến mất" trong nửa thế kỷ qua.

Tới Tây Papua xem bộ lạc Kombai làm nhà cao chót vót - Ảnh 4.

Đàn ông Kombai đeo ống quả bầu - Ảnh: FRÉDÉRIC LAGRANGE

Tới Tây Papua xem bộ lạc Kombai làm nhà cao chót vót - Ảnh 5.

Xẻ cây cọ sago để lấy lá lợp nhà và nghiền cây thành bột - Ảnh: FRÉDÉRIC LAGRANGE

Tới Tây Papua xem bộ lạc Kombai làm nhà cao chót vót - Ảnh 6.

Phụ nữ kombai địu con - Ảnh: FRÉDÉRIC LAGRANGE

Tới Tây Papua xem bộ lạc Kombai làm nhà cao chót vót - Ảnh 7.

Phụ nữ bộ lạc Kombai - Ảnh: FRÉDÉRIC LAGRANGE

Tới Tây Papua xem bộ lạc Kombai làm nhà cao chót vót - Ảnh 8.

Nhà cây truyền thống của người Kombai - Ảnh: FRÉDÉRIC LAGRANGE

Tới Tây Papua xem bộ lạc Kombai làm nhà cao chót vót - Ảnh 9.

Người Kombai bắt cá - Ảnh: FRÉDÉRIC LAGRANGE

Tới Tây Papua xem bộ lạc Kombai làm nhà cao chót vót - Ảnh 10.

Một gia đình người Kombai - Ảnh: FRÉDÉRIC LAGRANGE

Du khách Mỹ trúng Du khách Mỹ trúng 'mưa tên' nói trước mình sẽ bị giết?

TTO - John Allen Chau dường như đã biết trước việc mình có thể bị giết khi đặt chân lên đảo của bộ lạc Sentinelese nên dặn trước 'đừng đổ lỗi cho người bản địa nếu tôi bị giết'.

TRẦN HỒNG NGỌC (Theo Avaunt)

TIN LIÊN QUAN

Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Ý kiến của bạn
    Đăng nhập

    Bạn sẽ nhận được các tin tức nổi bật trên Tuổi Trẻ, nếu không muốn bạn có thể tắt bất cứ lúc nào

    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận