24/08/2019 17:16 GMT+7

Tôi sốc nặng khi bác sĩ kết luận cặp thiên thần sinh đôi của tôi đều tự kỷ

CỎ MÂY
CỎ MÂY

TTO - Tôi sốc nặng khi bác sĩ kết luận con tự kỷ, không phải một bé mà cả hai bé! Tôi bấn loạn, chới với, tim như bị ai bóp thắt lại! Trước đó, cặp thiên thần sinh đôi của tôi mạnh khỏe,bình thường...

Tôi sốc nặng khi bác sĩ kết luận cặp thiên thần sinh đôi của tôi đều tự kỷ - Ảnh 1.

Hạnh phúc đến khi tôi có thai lần hai sau 7 năm sinh bé thứ nhất và mang song thai. Gia đình vui mừng khôn xiết vì họ hàng chưa ai được diễm phúc như tôi. Mọi người cứ trêu tôi "lời to" khi hai lần sinh nở mà được tới 3 bé trai.

“Mãi mãi tôi không thể nào quên giây phút ấy! Hai tiếng “mẹ ơi!” với tôi sao hết sức thiêng liêng.

CỎ MÂY

Hạnh phúc và nỗi đau

Cặp thiên thần bé nhỏ của vợ chồng tôi chào đời vào ngày đầu tháng 6. Các con kháu khỉnh, bụ bẫm: một bé 3,1kg, bé kia 3kg. Thảo nào tôi mang bầu to khủng, mỗi lần đi cảm giác muốn ngã dúi phía trước, lặc lè như gấu mẹ vĩ đại.

Đôi thiên thần lớn lên mạnh khỏe, phát triển bình thường như anh trai chúng. Niềm vui gia đình tôi cứ lớn dần theo tháng ngày, theo từng tiếng vui đùa trong trẻo của 3 đứa trẻ.

2 tuổi, các con tôi tăng cân, phát triển bình thường, chỉ điều hơi lạ là vẫn chưa hề bập bẹ tiếng mẹ, ba. Do bận rộn, tôi không để ý nhiều chuyện ấy và nghĩ chắc con chỉ chậm nói. Thế nhưng, nỗi lo lắng ngày càng lớn dần khi khả năng ngôn ngữ các con tôi không cải thiện được dù đã 30 tháng tuổi.

Linh cảm trong tôi có thật. Vợ chồng tôi sốc nặng khi bác sĩ kết luận con tôi có dấu hiệu tự kỷ, không phải 1 bé mà cả 2 bé. Tôi bấn loạn, chới với, tim như bị ai bóp thắt. Với người mẹ, 1 con tự kỷ đã quá đau đớn, tôi phải chịu nỗi đau gấp đôi. Đoạn đường từ phòng khám về nhà trở nên thăm thẳm. Nước mắt hòa lẫn mưa chiều làm tôi tê buốt, nghẹn lòng.

Nhưng rồi nhìn con thơ, tôi dần bình tâm, gắng gượng vượt qua. Thương con quặn thắt! Tôi tìm hiểu trên mạng về chứng tự kỷ và hỏi han hướng chữa trị.

Thực lòng mà nói, ban đầu tôi không dám tâm sự với bất cứ ai về bệnh tình các con. Phần vì sợ con đối mặt trước điều tiếng, phần vì vợ chồng tôi cùng làm ngành y nên mặc cảm mọi người chê trách không biết cách nuôi con. Nhưng rồi không gì sánh bằng tình thương con. Nỗi lo lắng sức khỏe và tương lai các con đã giúp tôi vượt qua mặc cảm, mở lòng mình, tìm cách chữa cho con.

Tôi quyết định nghỉ không lương. Bao tiền bạc vợ chồng dành dụm dồn hết chuẩn bị chữa trị cho con. Tôi đã đưa hai bé đến khoa trị liệu hành vi của Bệnh viện Nhi đồng 1.

Theo dõi tình hình của con ở trường qua điện thoại, tôi không cầm được nước mắt khi thấy con cũng biết nghe lời cô giáo, chỉ có điều không hoạt bát, nói cười vui vẻ như các bé khác. Hai con chỉ lặng lẽ thu mình trong góc phòng, chỉ trỏ vào các bạn trong sự bất lực của ngôn ngữ.

Một năm học trôi qua, các con tôi có vài biểu hiện tiến bộ như biết nghe và làm theo lời người lớn, biết biểu đạt cảm xúc qua việc ra hiệu… Niềm vui chắp cánh thêm cho hi vọng.

Ngoài cho con học ở trường, vợ chồng tôi phối hợp với hai cô giáo về nhà dạy thêm cho hai bé với mong muốn tình hình các con nhanh cải thiện. Tôi cũng đăng ký khóa học đào tạo kỹ năng dành cho phụ huynh có con bị tự kỷ để đồng hành với con trong chữa trị, học tập.

Những ngày đầu chăm sóc và hướng dẫn các con học với tôi hết sức vất vả. Nếu không có tình thương con, chắc cha mẹ khó lòng trụ nổi. Có lúc các con tôi lăn lộn, nằm vật ra nhà. Đứa này khóc, đứa kia cũng gào. Tôi rất đau lòng, nước mắt thấm ngược vào trong. Dỗ dành mấy cũng không xoa dịu được cơn gào thét của con, tôi đành phải để yên cho đến khi chúng mệt.

Lúc ấy, tôi mới nhẹ nhàng vỗ về từng đứa, lau mồ hôi, thay quần áo cho các con. Tôi thấy mình hụt hơi, chới với…Thế nhưng, dù căng thẳng, mệt mỏi, tôi vẫn kiên cường, bởi tôi biết nếu mình nản lòng, bỏ cuộc hôm nay thì tương lai các con sẽ vô cùng u ám...

Quả ngọt yêu thương

Rồi trời cũng không phụ lòng người. Giây phút hai con tôi cất tiếng gọi mẹ đầu tiên cũng là khoảnh khắc vợ chồng tôi vỡ òa nước mắt. "Con nói được rồi!" - hạnh phúc nghẹn ngào sau 12 tháng mong ngóng, chăm lo. Tôi ghì các con vào lòng trong niềm xúc động vô biên. Đó là kết quả chuỗi ngày khổ luyện của cả mẹ và con. Đó là kết tinh của tình yêu thương vô bờ.

Hiện giờ các con tôi gần 4 tuổi, tiến bộ rất nhiều: biết tự mặc quần áo, tự ngồi vào bàn xúc ăn, tự vệ sinh cá nhân, đọc và nhớ các con số... Dẫu phát âm các con còn chưa tròn trịa nhưng đó là thành quả sự tận tâm của các cô giáo cùng sự kiên trì không mệt mỏi của vợ chồng tôi.

Hành trình hòa nhập cuộc sống bình thường của các bé tự kỷ lắm gian nan. Mỗi chặng đường sẽ có nhiều thử thách. Thành công chặng này nhưng chẳng biết chặng kế tiếp các con sẽ tiến bộ ra sao? Tôi chưa dám khẳng định điều gì nhưng thường xuyên nhủ lòng: hãy cứ cố gắng trong mọi khả năng có thể.

Tôi theo dõi sự phát triển từng ngày của các con khi học cũng như khi chơi. Và mỗi biểu hiện phát triển của con đều được tôi quay lại clip để kỷ niệm vượt qua được những mốc đáng nhớ.

Những dòng chữ này không chỉ là trải lòng của người mẹ từng rơi tận cùng nỗi đau, mà còn như lời chia sẻ với những mẹ cùng cảnh. Tôi biết nhiều cha mẹ cũng có con như mình và rất ngại chia sẻ với cộng đồng. Có người không đủ kiên nhẫn đã buông xuôi, bởi chữa trị chứng tự kỷ không chỉ tiền bạc mà còn là thời gian, sự nhẫn nại và tình yêu thương vô bờ.

Hãy kiên trì đồng hành cùng con, các mẹ nhé. Đủ nắng, cây sẽ ra hoa. Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy...

photo-1

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi viết KHOẢNH KHẮC THAY ĐỔI ĐỜI TÔI lần 2 năm 2019

* Thể lệ: Bài viết bằng chữ tiếng Việt, có thể viết trên giấy hoặc gửi qua email.

* Độ dài: 1.000 - 1.700 chữ.

* Tiêu chí: Câu chuyện CÓ THẬT của chính người dự thi. Khoảnh khắc có tính bước ngoặt trong đời, có cú hích với bản thân, có bài học sâu sắc, đậm tính nhân văn, rung động người đọc.

Bài chưa đăng báo và mạng xã hội.

Những bài viết hay sẽ được chọn đăng trên các ấn phẩm: Tuổi Trẻ nhật báo, Tuổi Trẻ Online - tuoitre.vn, Tuổi Trẻ Video Online, fanpage Tuổi Trẻ.

Bài được chọn đăng, Tuổi Trẻ có quyền tiến hành xác minh, biên tập và giữ bản quyền.

Bài đã gửi, ban tổ chức sẽ không trả lại.

* Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam (trong và ngoài nước). Các phóng viên, cán bộ, nhân viên báo Tuổi Trẻ không dự thi.

Mỗi tác giả gửi tối đa hai (02) bài.

* Giải thưởng: 1 giải nhất: 30 triệu đồng; 1 giải nhì: 20 triệu đồng; 1 giải ba: 10 triệu đồng; 10 giải khuyến khích: 5 triệu đồng.

* Thời gian bắt đầu và kết thúc: Bắt đầu nhận bài thi: từ ngày 21-6-2019. Kết thúc nhận bài: ngày 21-12-2019 và tổ chức trao thưởng vào tháng 1-2020.

Cuối mỗi bài viết vui lòng ghi rõ thông tin về tác giả: địa chỉ, số điện thoại và email liên hệ.

Bài dự thi gửi về địa chỉ: báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam hoặc email: khoanhkhaccuocdoi@tuoitre.com.vn.

Ngoài bì thư hoặc tiêu đề bài dự thi gửi qua email vui lòng ghi: Bài dự thi "Khoảnh khắc thay đổi đời tôi".

photo-1


Là con gái, lại đã ở tuổi 30, ra đi có còn... bồng bột? Là con gái, lại đã ở tuổi 30, ra đi có còn... bồng bột?

TTO - Là con gái, lại đã ở tuổi 30, tôi vẫn quyết định rời quê hương để tới vùng đất mới lập nghiệp và khiến cuộc đời tôi thay đổi.

CỎ MÂY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên