Thương lắm quán phở nhà

06/11/2018 10:57 GMT+7

TTO - Tiếng nói tiếng cười của cả nhà rôm rả, phủ trùm lên hết không gian đặc sệt hương vị của phở làm cuộc sống trong tôi bỗng tươi tắn lạ thường.

Có quá nhiều cảm xúc dồn tụ và bật dậy trong tôi với những ký ức về phở. Giả như lần được ăn tô phở đầu tiên với anh Cả sau khi coi đá banh về, hồi tôi mới vào cấp II. Hay như những tô phở được ăn cùng người cậu ở vùng chợ Ông Tạ, khi tôi là sinh viên văn khoa. 

Nhưng trên tất cả vẫn là bao kỷ niệm, những thương nhớ về khoảng ngày tôi và những người thân được gắn bó cùng nhau và cùng quán phở của nhà: Quán "Hà Nội" ở 163 Tăng Bạt Hổ, Quy Nhơn.

Anh chị tôi trước đó làm việc và sinh sống ở thị trấn An Khê (Gia Lai), và bắt buộc phải chuyển cả gia đình xuống Quy Nhơn vì bố tôi vừa mất và mẹ tôi đã già yếu. Tôi, vốn thất nghiệp thường xuyên, nên về với quán phở nhà, ngẫm ra cũng là hợp lý. Anh chị tôi chọn mở quán ăn, không chỉ vì nhà của bố mẹ tôi ở ngay mặt tiền mà còn bởi khá rộng thoáng.

Nơi tôi thích nhất, trong những ngày quán phở nhà còn tồn tại là gian bếp. Anh chị tôi đã có ý định bán hàng ăn nên khi nhà sửa lại đã dành hẳn mấy chục mét vuông cho việc đun nấu và chế biến. 

Có thể nói đây là nơi cả nhà xúm xít trong những sớm mai, xế chiều để chuẩn bị cho quán mở cửa vào mỗi sáng, tối. Tôi vẫn còn nhớ như in cách anh trai ngồi chặt xương bò. Nhớ những nhát dao rắn đanh, khỏe khoắn bập mạnh trên từng khúc xương, tiếng nước dùng réo sôi trên lửa, tiếng tôi khua khoáng đũa rang nhanh thảo quả, đinh hương, hoa hồi... 

Nhớ mùi khét gắt của mấy củ gừng, mớ hành nướng vội. Chị dâu với những nạm, tái và gầu. Mẹ ngồi ghế có lưng dựa nhặt rau và chuyện trò cùng mọi người, tất nhiên không hề quên việc mắng mỏ tôi - người vẫn được xem như là trò đùa của cụ. 

Tiếng nói tiếng cười của cả nhà rôm rả, phủ trùm lên hết không gian đặc sệt hương vị của phở làm cuộc sống trong tôi bỗng tươi tắn lạ thường.

Nếu như gian bếp có vẻ oi nồng trong những ngày mùa hạ thì lại vô cùng hấp dẫn vào những hôm trời trở rét. Cái ấm sực của lửa, cay nồng của gia vị cùng với mùi quyến rũ của xương, của gầu vây bọc hết thảy. 

Mẹ, những khi ấy đáng yêu sao với áo len cùng khăn trùm đầu ngồi co ro ngay cạnh bếp. Mấy đứa cháu gặp lúc xong việc học cũng hay tìm về gian bếp hóng nghe và góp bàn sôi nổi. Công việc của mọi người vẫn thế nhưng cuộc chuyện trò dường như đã giòn tan hơn.

Quán phở nhà đã nối kết tình cảm gia đình, tạo thêm sự tin yêu bởi đã giúp chúng tôi hiểu thấu nhau hơn trong tính trách nhiệm, sự cảm thông và san sẻ. Ở đó, tôi đã cùng những người thân trải qua bao ngày đắt hàng và những hôm ế ẩm. 

Vào mấy hồi vắng khách, mẹ hay ngồi ở cái bàn cuối dãy và người như thể thấp bé hẳn lại, nép náu sát tường. Anh trai trầm ngâm với từng hơi thuốc rít và những cốc trà đậm đặc. Chị dâu thụp lưng sau tủ hàng và thi thoảng thở dài rất khẽ. Tôi hay trông ra ngoài đường và mong cho những ai đó, một ai đó dừng lại và bước vào.

Cũng tại đây, tôi đã bị chấn thương cột sống phải nằm liệt hàng mấy tháng trời. Cũng do tính tôi đểnh đoảng và bị ngã nặng trong khi dọn hàng. Sau đấy, anh tôi lại nhận công việc khác ở xa rồi một đứa cháu vào đại học. Mẹ tôi hay ốm và chị dâu kham không nổi. 

Ngày tôi lết bết bước được đã vội nhờ chồng chở về nhà thăm mẹ và cay mắt khi chứng kiến "Hà Nội" của chúng tôi đã thật sự mất biến. Tôi ngồi bên mẹ, buồn thiu. Mẹ cũng chẳng mảy may muốn đùa cợt cùng tôi, như khi quán phở nhà hãy còn hoạt động và mọi người túm tụm bên nhau, rộn vui làm việc và thanh thản sống.

Mẹ tôi mất đã lâu và nhà cũng đã bán. Anh chị tôi - chủ nhân chính thức của "Hà Nội" thuở trước - đã sang Mỹ định cư từ mấy năm nay. Gia đình đông đúc của tôi dần tứ tán. Chỉ mỗi mình tôi còn ở lại thành phố này và dù không cố ý, đôi khi, vẫn ngang qua ngôi nhà xưa. 

Quắt quay lòng, nhớ đến quán phở nhà và nhận ra những cơn gió của hoài niệm đã thổi thốc hết cả khung trời cũ về đây, khiến chân tôi bị trì níu và nhịp bước khựng lại...

Thương lắm quán phở nhà - Ảnh 1.
Từ ngày 30-10 đến 5-11, Tuổi Trẻ nhận được bài dự thi của các tác giả: Trung Liêm, Nam Phương, Lê Công Sĩ, Nguyễn Thái Khoa, Bùi Chí Vinh, Nguyễn Hồng Thắm, Võ Xuân Tiến, Đỗ Thu Hằng, John Nguyễn, Hoài Thị Thu Hoài, Hà Tiên, T.N.Diệp, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Minh Tuấn, Phùng Diệu Linh, Hoàng Minh Sơn, Hoàng Việt Hằng, Trường Lân... Mời bạn đọc gửi bài dự thi (dưới 1.000 chữ) về kyucvepho@tuoitre.com.vn đến hết ngày 12-11.
Tương tư phở Hà Nội Tương tư phở Hà Nội

TTO - Vắt miếng chanh, thả miếng ớt tươi, rắc thêm chút tiêu vỡ. Gắp những sợi phở mỏng mịn nuột nà thả vào thìa nước dùng nóng hổi. Xì xụp thưởng thức vị ngọt thơm của bát phở nghi ngút khói.

NGUYỄN MỸ NỮ

TIN LIÊN QUAN

  • TTO - Năm 1951, khi tôi mới lên bảy, ở vùng quê ven phá Tam Giang của tôi xảy ra một trận chiến ác liệt. Ba mẹ chỉ có mình tôi là con trai, sợ bom rơi đạn lạc nên đưa tôi lên Huế. Ở Huế, tôi may mắn được chú thím nuôi và cho ăn học.

Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Ý kiến của bạn
    Đăng nhập

    Bạn sẽ nhận được các tin tức nổi bật trên Tuổi Trẻ, nếu không muốn bạn có thể tắt bất cứ lúc nào

    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận