08/01/2014 11:03 GMT+7

Thành phố triệu phú trên đồi nho thơm ngát

HOÀNG YẾN ANH
HOÀNG YẾN ANH

TTCT - Là một huyện lớn của bang Sachsen, nằm ngay trên thung lũng sông Elbe và giữa vùng rượu vang của Đức, Radebeul nổi tiếng không chỉ với rượu vang mà là những căn biệt thự triệu đô xinh đẹp...

yY2Tf7Pu.jpgPhóng to
Vườn nho Radebeul - Ảnh: Mai Vinh

Với một địa hình tương đối thuận lợi khi nằm giữa dòng sông Elbe ở phía nam và những đồi nho ở phía bắc, Radebeul được mệnh danh là khu ở của rất nhiều người giàu. Cái sự tương phản giữa giàu và nghèo ở đây có thể thấy rõ rệt ngay trên con đường Meißnerstraße dài 8km.

Biệt thự triệu phú

Nếu hỏi người dân ở đây rằng họ sống ở nửa trên hay nửa dưới của con đường Meißnerstraße là đã có thể biết được họ thuộc tầng lớp nào. Nửa trên có nghĩa là giàu có, là thuộc tầng lớp thượng lưu, có rượu vang và biệt thự. Nửa dưới là những siêu thị, các ngành công nghiệp và dân thường.

Một người hiểu biết ở đây nói một biệt thự ở nửa trên con đường Meißnerstraße giá khoảng 1-4 triệu euro. Giá đó rẻ hơn từ hai đến ba lần ở Hamburg hay München, nên đến Radebeul người ta dễ dàng biến ước mơ “biệt thự, xe Porsche” thành hiện thực hơn.

Những năm đầu thập niên 1990 khi sếp tôi về Dresden lập nghiệp và thành lập công ty, bà nói không chỉ Dresden mà Radebeul lúc đó chẳng có gì. Thành phố lúc nào cũng xám xịt theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng và "những kẻ tự nhiên về Đông Đức lập nghiệp với nhiều người vẫn là những kẻ khùng".

Những khu biệt thự khi đó ở Radebeul ít ai quan tâm vì chúng cũng có phần bị đổ nát, nhưng những năm sau đó khi thị trường bất động sản bùng nổ ở phía đông do giá thấp thì người ta bắt đầu đổ xô vào xây dựng.

pzB1w1vA.jpgPhóng to
Cung điện Wackerbarth - Ảnh: Hoàng Yến Anh

Tôi bắt đầu tò mò về Radebeul sau khi nghe những lời kể của sếp tôi và lên mạng tìm hiểu thêm về mảnh đất này, nơi mà mọi người vẫn hay gọi là "thành phố triệu phú".

Theo một bài báo trên tờ Die Zeit năm 2009, có khoảng 250 triệu phú sống ở đây, nhưng người ta không biết con số này từ đâu ra, trong khi thống kê theo thuế thu nhập thì chỉ có hơn 40 người kiếm được hơn một phần tư triệu euro một năm.

Có rất nhiều biệt thự mà ngày nay trị giá hàng triệu euro và họ chính là tài sản làm nên sự nổi tiếng của Radebeul hay còn gọi là những người cai trị thầm lặng của thành phố. Nhiều người vì ước mơ muốn sở hữu một biệt thự nên họ cũng sẵn sàng bỏ ra cả nửa triệu euro để xây dựng lại những biệt thự cũ nằm ở nửa dưới con đường Meißnertraße mặc cho khu vực này còn lâu nữa mới sánh bằng nửa trên Meißnerstraße.

Đối với họ, khu vực nào không còn quan trọng nữa, quan trọng là họ được sống trong một biệt thự và chất lượng cuộc sống đối với họ là quan trọng hơn cả.

MDFhu6Z3.jpgPhóng to
Vượt qua 300 bậc thang này sẽ được ngắm khung cảnh tuyệt vời - Ảnh H.Y.A

Nho và cung điện

Nhưng Radebeul đâu chỉ có biệt thự mà còn là những cung điện, những ruộng nho ngát xanh. Ở cung điện Hoflößnitz, sau khi leo lên gần 300 bậc thang, mà người ở đây hay gọi là “cầu thang lên trời”, chúng tôi được ngắm Radebeul khi hoàng hôn buông xuống.

Dọc cái cầu thang lên trời là những cánh đồng nho xanh ngắt, lấp ló xung quanh là những biệt thự nằm ẩn mình, là những quán rượu vang nho nhỏ. Chao ôi, đẹp đến lạ kỳ...

Nhưng có tới cung điện Wackerbarth thăm khu sản xuất rượu vang nổi tiếng ở đây, bạn mới thật sự choáng ngợp vì sự kỳ công trong việc sản xuất thức uống làm say bao người này.

Xuống dưới hầm, nơi chứa rất nhiều thùng rượu vang, người giới thiệu kể một tập tục lạ ở đây rằng những người sản xuất rượu vang không bao giờ được đập vào thùng rượu vì đó là lệ làng, và nếu bị phát hiện thì lãnh đạo có quyền đuổi việc ngay mà không cần cảnh cáo.

Chia tay đoàn chúng tôi ở trước khu vườn nho ngay trong cung điện mà còn có quá nhiều câu hỏi chưa kịp hỏi hết, tự nhiên tôi bật thốt: “Lạy Chúa, có nằm mơ con cũng không nghĩ đến một ngày con lại muốn tìm hiểu về các loại rượu vang một cách tinh tường đến thế”.

pgnpdxHW.jpgPhóng to
Thư giãn trong không gian cung điện Wackerbarth - Ảnh: H.Y.A.

Thế mới biết có những điều khi còn trẻ ta cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ ta quan tâm, nhưng khi có một động lực nào đó, khi đặt chân đến một miền đất nào đó, tự nhiên lòng tham về sự hiểu biết lại trỗi dậy và đến giờ tôi vẫn thấy tiếc vì những điều mình muốn biết mà chưa kịp biết hết.

Nắng cuối ngày rớt trên những ngọn đồi, những lá nho thỉnh thoảng lại rung lên theo điệu nhạc. Chúng tôi ngồi trước khoảng sân trong cung điện Wackerbarth nhâm nhi ly rượu vang trắng và nghe những bản nhạc sống vang lên, thấy đời thi vị và ngọt ngào, hệt như ngụm rượu vang tôi vừa đưa lên miệng cách đây năm giây.

Tôi nhắm khẽ đôi mắt và ngước mặt lên trời, để nắng rọi thẳng vào gương mặt và hít thật sâu cái mùi nho ngay sau phía lưng mình... Tôi chẳng muốn đứng dậy, mặc cho Carina vừa lật cuốn sách du lịch về Dresden, vừa thủ thỉ vào tai tôi: “Trong sách nói các biệt thự đẹp nhất của Radebeul nằm phía cuối con đường Weinbergstraße đấy nàng ạ. Chúng ta có nên đến đó bây giờ không?” nhưng tôi đã lắc đầu.

Tôi chẳng muốn đi đâu trong khoảnh khắc này, tôi chỉ muốn bình yên tận hưởng và uống hết ly rượu vang đến khi nắng chiều tắt hẳn phía sau lưng đồi mà thôi...

HOÀNG YẾN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên