16/09/2012 02:14 GMT+7

Thân gửi Nhịp sống trẻ

 PHẠM THANH NGUYỆT(23 tuổi, Q.Tân Bình, TP.HCM)
 PHẠM THANH NGUYỆT(23 tuổi, Q.Tân Bình, TP.HCM)

TT - Chuyện tình yêu giữa anh và tôi ướt át lẫn mộng mơ như những cơn mưa giăng phủ trời xa. Khi anh sang Úc du học, xa nhau gần nửa vòng Trái đất, tôi sợ rằng nhớ thương kia rồi sẽ dần nhạt nhòa và phôi phai như cơn mưa bất chợt đến rồi lại đi như ai kia.

Sài Gòn mùa mưa khiến nỗi nhớ anh trong tôi càng đong đầy và day dứt. Tuổi 23, tôi bắt đầu làm thơ, viết tản văn, thích lang thang một mình giữa trời mưa - thả hồn vào những điều lạ lẫm mà xưa nay tôi hay ỏng eo bĩu môi gọi đó là lãng xẹt, là sến rện.

Tại Melbourne xa xôi, anh cũng gặm nhấm một mình nỗi nhớ thương qua những bức thư chất chứa nỗi niềm hay những bản ghita tình buồn. Sáng thức giấc, bất ngờ nhận được lá thư tay và món quà anh nhờ người bạn mang về, mắt tôi nhòa lệ. Đó là chiếc đĩa CD anh tự hát tự đàn - những bài hát về cơn mưa và mùa đông mà tôi và anh mê đắm, là cuốn sổ nhật ký vẽ hai đứa, là bức ảnh chiều mưa giăng lối nơi anh đang sống. “Dù xa nhau nhưng anh luôn nhớ tới Mun (*) tồ của anh. Từ Melbourne, nhờ gió mây và cơn mưa kia gửi tới em nụ hôn nồng cháy”, dòng thư anh viết khiến tôi lịm dần trong hạnh phúc. Xa nhau, sự lãng mạn như cháy bỏng hơn. “Em cũng nhớ Sun (*) ngốc nghếch lắm. Nhớ như chưa từng nhớ...” - tôi khẽ thì thầm.

(*) Sun và Mun là nickname thân mật chúng tôi gọi riêng nhau.

 PHẠM THANH NGUYỆT(23 tuổi, Q.Tân Bình, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên