28/07/2019 16:17 GMT+7

Tan mất một buổi chiều

NGUYỄN MỸ NỮ
NGUYỄN MỸ NỮ

TTO - Đã hứa với vợ từ mấy tháng trước là anh sẽ dọn dẹp, sửa soạn lại cái mặt tiền nhà. Bao giờ cũng vậy, nghe, chị chỉ cười.

Như khi nghe lời tuyên bố dõng dạc của anh ngay giấc sớm mai, chị cười khiêu khích. Anh thầm nghĩ: "Tưởng khuyến khích đây còn trì hoãn thêm, chứ khiêu khích thì chống mắt lên mà coi nghen".

Ở với nhau ngần ấy năm, anh thuộc làu từng thói quen, cử chỉ của vợ. Bước chân chị hồi giậm mạnh trên nền nhà rồi đặt nhẹ, rồi lướt nhanh, bước chậm. Anh còn rõ từng tâm trạng, cảm xúc nói gì... Chị bán hàng suốt ngày ở chợ. Bọn nhỏ đang nghỉ hè và ở chơi ngoài quê. 

Anh làm việc có mỗi buổi sáng nên trưa ngủ no mắt và chiều đùm túm bạn bè. Không phải anh ghiền gì chuyện bia rượu nhưng thích những gặp gỡ, ưa cái rộn ràng và xô bồ quán xá. Đó là bao ngày trước, chứ không phải là hôm nay và buổi chiều này. Nhất định là như vậy.

Trưa, anh chỉ dám ngả lưng và bật dậy hồi một giờ. Làm ca trà đá và châm điếu thuốc. Tính hút xong sẽ bắt tay vào việc ngay. Nhưng vừa phì phà đâu được mấy hơi, thằng Linh xóm trên tấp tới. Không mời, nó vẫn bỏ dép vô nhà và làm liền mấy ly nước. 

Bạn ghé chơi và Linh đã tự nhiên tới vậy mà mình vẫn không tự nguyện tiếp mới thật khó coi. Vậy là hai thằng nói cười rôm rả cả tiếng đồng hồ. Toàn là chuyện xàm xí chứ mà rộn vui. Linh đi, anh chép miệng: "Kệ. Nó làm game cho mình tiêu khiển kiếm chút hứng khởi, mất mát gì?".

Mới bước ra sân, anh đã nghe tiếng chào của Ích. Tay này làm thơ với bút hiệu An Nhiên. Ích đưa tay ra hiệu mời anh vào nhà... anh, nói là để tôi làm cho nhanh cái thủ tục này rồi còn đi nhiều nhà khác. 

Nghe thế anh mừng rơn, nghĩ chắc chỉ mấy phút để ký tặng một tập thơ. Thế mà Ích làm ruột gan anh nóng ran vì cái sự khoan thai của nhà thơ. Ký chưa đủ, Ích còn kể dông dài về sự thai nghén để cho ra đời cả trăm bài thơ, và lựa lọc mãi mới hoàn thành được tập đây, rồi còn phải bỏ ra hai chục triệu để in ấn nữa chứ! Ích nói mình chẳng mưu cầu gì, nhưng khổ nỗi là vợ lại có bệnh sĩ. 

Bà ấy nói vợ chồng mình vốn thường dân danh giá gì đâu, may có chút thơ phú cho thiên hạ nể nang ngưỡng mộ, ông đừng lo gì chuyện tiền bạc, cứ còn chữ là còn viết, còn in cho tôi.

Nhà thơ vừa chào tạm biệt lần thứ hai thì Khanh tới, và anh biết nửa buổi chiều đã đi qua. Khanh có lệ đi ăn xế và ngang nhà, thấy có anh mới ghé. Nói dăm ba câu, Khanh đi ngay cũng kịp lúc Ích chào lần thứ ba. 

Nhà thơ phải nói tới lần thứ năm mới rục rịch đứng dậy và lần thứ sáu là đi hẳn. Đi thật. May quá! Ông nhà thơ vừa quay lưng bước ra, Khanh đã quay mặt bước vô với cây tăm còn ngậm ngang miệng. Chưa kịp ngồi, nó đã xin bình trà nóng chứ miệng đầy mắm dầu, uống trà đá lạt nhách vầy, tanh. 

Anh mới cởi cái áo thun tới nách lại phải tròng vô rồi nấu nước châm trà tiếp nó. Thằng đây có duyên nhất trong đám bạn của anh. Không những là bạn học mà hiện tại nó còn là bạn cùng đường với anh nữa. Thằng này nói năng rất hay, lại lang bạt kỳ hồ khắp nơi nên rõ nhiều chuyện người, chuyện đời. Được rảnh rang mà ngồi nghe nó nói không cũng đủ sướng. Chứ mà chiều nay...

Khanh nói tới giờ tao chở mấy đứa nhỏ đi tắm biển rồi. Nghe nó chào mà anh mừng vì thằng này đã không tạm biệt thì thôi, mà đã là chỉ lần duy nhất. Vậy mà đi tiểu lên, thấy chỗ nó ngồi đã có chú An chiếm liền tức thì. Chú đây lâu lâu mới ghé nên gặp rất vui. 

Chú mới tổ chức đám cưới cho thằng Út. Đám cưới nhà quê mà uống Tiger, có ban nhạc sống, thực đơn năm bảy món mà toàn hải sản. Vợ chồng anh có dự nên biết và có ý lo. Sẵn gặp chú, anh hỏi luôn:

- Có thâm nhiều không em?

- Đỡ ghê. Bằng tiền anh hai.

Và thêm: "Anh em mình cũng xị rượu chứ!". Chứ chẳng lẽ không? Điện thoại reo liên miên. Chắc lũ bạn rủ rê. Anh trả lời nhát gừng "Tao có độ ở nhà rồi", và nheo mắt đồng lõa với chú An. Đi nướng con khô rồi tiện thể liếc đồng hồ thấy đã 17 giờ hai phút rưỡi. 

Săm soi từng phút lỡ cỡ, từng giây khắc lụn vụn, chứng tỏ anh rất tiếc thời gian. Tiếc từng chút một, nói gì hàng mấy tiếng đồng hồ, nói gì cả buổi chiều này đã bị bằm tan, mất biến.

Tiễn chú An, anh ngồi lại sững người. Tự trách mình nghĩ đâu nhiều nhặn và nặng nề gì với chút công chuyện đó, vậy mà anh đã hứa hàng bao lần vẫn cứ lần khân. Để rồi thêm nữa chiều nay và những khoảng thời gian vụt biến mất. 

Chợt nhận ra: nào chỉ là cái sân và buổi này. Đã có hàng bao sự việc đến với anh và gia đình. Đã có rất nhiều buổi sáng, buổi trưa, buổi ngày, buổi khuya... trượt trôi qua anh. Qua những ơ thờ biếng nhác nơi anh.

Giữa chạng vạng buồn thiu khi chỉ một mình, thảng thốt anh nhớ lại hàng bao điều ý nghĩa và giá trị trong cuộc sống chung này anh đã làm cho tan mất. Ngồi thụp người trong bóng đen nhấp nhem. 

Anh trông chị về và muốn thấy lại khuôn mặt nhàu nhĩ và cau cảu của chị, sau cả ngày quăng quật ngoài chợ. Anh nghĩ tới lúc chị cười nhạo anh, khi thấy cái sân trước vẫn chưa được dọn. Tất nhiên, chị sẽ gằn giọng: "Là chừng nào? Chiều mai hoặc chiều ngày mốt, hoặc một chiều nào đó?".

Và anh, tất nhiên, sẽ không cần đáp trả. Cũng chẳng hứa hẹn gì. Chỉ biết chắc buổi đó sẽ đến và không thể bị tan mất như là chiều nay...

Thả thính là dính Thả thính là dính

TTO - Na khóc nhiều lắm.

NGUYỄN MỸ NỮ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên