02/02/2020 11:27 GMT+7

Sài Gòn vẫn có nhiều mùa

QUỐC BÌNH
QUỐC BÌNH

TTO - Ngày đó, lênh khênh trên 1m8, bốn mươi chín ký luôn bì, chàng hay mặc cái quần tây ống rộng bay phất phới, kéo cao gần tới nách.

Sài Gòn vẫn có nhiều mùa - Ảnh 1.

Minh họa: KIM DUẨN

Chẳng lo học gì, cứ canh 5 giờ chiều là chàng vắt vai cái túi chất đầy sách giải toán, lý, hóa... chuồn ra khỏi lớp, phóng lên chiếc xe sườn ngang đạp như ma đuổi lên quận 4 dạy học. Kiếm được tiền nên chàng ham lắm. Đều như vắt chanh, tối nào cũng làm một vòng tam giác: quận 3 - quận 4 - Tân Bình, cày hai lớp.

Con đường Đoàn Văn Bơ lúc đó lầy lội, mùi phân hủy của rác để lâu luôn xộc lên mũi. Đạp xe mà chàng cứ phải luồn lách giữa những chảo chuối chiên, mẹt cá, quầy cơm tấm...; đầu lo né những mái bạt chĩa ra từ mọi phía. 

Căn nhà chàng dạy học trong cái hẻm bé xíu. Hai đứa nhỏ ngồi học bên một cái bàn xếp, sát cạnh là tủ kính nhôm, bên trong có con heo đất rất to, đỏ chót. Ngập ngụa xung quanh là giày dép đang sản xuất, phía trên là gác gỗ có cái ghế bố, nơi bà nội hai đứa nhỏ thường nằm phe phẩy quạt nghe Lệ Thủy. 

Mỗi lần chàng đến, bà lại vặn nhỏ cassette, cất giọng rền rền: "Tụi bay đâu, lấy nước, khoai lang mời ông thầy ăn đi...". Có lần bị quẹt xe trước hẻm, đang lui cui vì xe bung xích, tay bị trầy xước đủ chỗ, tự dưng nghe giọng rền hét vang lên: "ĐM! Thằng nào tông ông thầy zậy? Tụi bay đâu... ra quýnh chết cha nó cho tao..."; chàng phải cuống cuồng quăng xe, chạy theo ngăn mọi người lại.

Trên căn gác đó có một bí mật: cô của hai đứa nhỏ. Thi thoảng ngước lên, chàng thấy cô ấy tỉnh bơ xoay lưng lại, vừa nói chuyện với bà nội vừa thay áo. Ở tuổi đó, chàng chưa thấy ai có khuôn xương vai nhỏ, thuôn dài mong manh như vậy. Cặp mắt mí lót, tóc suông gần tới mông với làn da trắng xanh. 

Giữa không gian chật chội và tối tăm, cô như phát ra một quầng sáng diệu kỳ - quầng sáng mà về sau chàng chỉ bắt gặp lại khi thấy Chương Tử Di đứng giữa rừng trúc trong phim Thập diện mai phục. Thi thoảng cô ấy lướt ngang chỗ ba thầy trò để nhét tiền vô lưng con heo đất. 

Lúc đó thằng học trò thường nháy mắt tinh nghịch: "Nhiều tiền lắm thầy. Toàn tiền đô!". Mỗi lần dạy xong, cũng là lúc "Chương Tử Di" đầm dài, trang điểm đậm, búi tóc cao bước ra, nghiêng nép sát lưng anh trai trên chiếc su xì-po, bỏ lại phía sau mùi nước hoa nồng trộn lẫn mùi khói.

Hôm đó chàng tới sớm, nhà vắng tênh... Chợt thấy nhột nhột trên gáy, linh cảm có ai đó đang nhìn, chàng cúi gằm mặt giả vờ đọc sách... Tiếng bước chân lục đục trên gác xuống, càng lúc càng gần... Chân tay chàng bắt đầu quíu lại, mồ hôi rịn toát... 

"Ông thầy!!!", chàng giật thót, chưa kịp hoàn hồn sau tiếng gọi thì cô ấy đã đứng sát sau lưng, áo hai dây, tay cầm trước ngực lá thư, ấp úng: "Em... em... có chuyện muốn nói với ông thầy...". Chàng ú ớ run bắn, nghe nàng nói tiếp: "Ông thầy...có thể giữ tấm thiệp này, viết giúp em vài câu tiếng Anh cho bạn em được không? Ảnh người Hong Kong...". Kể từ đó, chàng có thêm việc mới - viết thiệp!

Nhớ năm nhất, lúc chưa đi dạy, chàng có xin vào làm tiếp thị cho một công ty chuyên phân phối bia và rượu. Nói tiếp thị cho sang chứ thật ra công việc của chàng là bưng bia, đứng sau lưng mấy cô rất xinh trong các quán bar. Một buổi trưa, sau một tour khui bia ở quán T, chị đồng nghiệp hớt hải chạy vô kêu chàng đi gặp sếp gấp. 

Đạp xe về công ty, linh tính chẳng lành, trước khi vào phòng họp chàng giấu vội mắt kính cận vô túi. Công việc chủ yếu làm mấy chỗ tối nên khi xin việc chàng giấu nhẹm chuyện bị cận. Ông quản lý nhóm nhìn chàng hầm hự: "Em bị cận đúng không?". 

Chàng lí nhí: "Dạ... không". Ông quản lý chậm rãi móc tờ tiền trong túi, chìa ra trước mặt: "Tờ này là tờ bao nhiêu?". Năm phút sau, chàng lầm lũi xuống trả lại đồng phục và bảng tên cho bảo vệ.

Về sau, chắc áy náy chuyện đuổi chàng nên thi thoảng ông quản lý ghé trường chặn đầu xe để dắt đi ăn. Hôm đó ông dắt chàng vào Cat Walk ở New World - vũ trường lừng lẫy thời gian đó. Chàng chỉ nhớ một không gian lờ nhờ, đầy khói thuốc, tiếng Quảng Đông rổn rảng vây trùm. Ngậm một họng rượu, chàng giả vờ xin đi toilet để phun ra. 

Đang lao vào hành lang tối, tí nữa va vào một cặp đôi đang dựa lưng sát vách. Người đàn ông đứng tuổi, tròn vo, lè nhè gục đầu vào vai cô gái. Cô gái vai trần, thanh mảnh giương mắt nhìn chàng hốt hoảng. Chàng sững ra, suýt sặc vì nuốt trọn cả họng rượu: "Cô ấy!".

Sài Gòn vẫn có nhiều mùa cho những ai đủ cô đơn. Thời gian đó, mỗi khi đạp xe ngang qua khu nhà thờ Đức Bà, bất chợt chút se lạnh của cơn gió chuyển mùa, hoặc khi đến chỗ dạy thấy chồng thiệp trên bàn, là chàng biết "Mùa những ngón tay tìm nhau" lại trở về... 

Lúc ấy, thường cho tụi nhỏ bài tập xong chàng sẽ lấy chồng thiệp ra, cặm cụi nắn nót: "Dear..., Bringing your good wishes of happiness this Christmas and on the coming year". Không giỏi tiếng Anh, nên tất cả các thiệp chàng đều ghi giống nhau, chỉ thay những cái tên được ghi sẵn bằng viết chì trên bìa thiệp: John, A Zhou, A Lì...

Chàng vẫn giữ và tin những hình ảnh đẹp đã từng gặp trong đời. Niềm tin ấy không chỉ dành riêng cho "cô ấy", mà để tha thứ cho những cơn gió đầu mùa, cho con hẻm nhỏ... và cho cả bản thân...

Truyện ngắn: Vẫn còn hi vọng Truyện ngắn: Vẫn còn hi vọng

TTO - Khi anh nhướng người nhét cặp vé số vào túi quần thì nhìn thấy bà già. Bà ngồi trên cái ghế nhựa nhỏ, tay giữ một cành mai gầy không một chồi lá lộc. May nhờ cành mai cao vượt tầm đầu người, nên bà không bị khuất giữa đám đông qua lại.

QUỐC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên