Cánh đồng gọi bình minh bằng tiếng cày tiếng cuốc
Bằng nón trắng nhấp nhô
Khoảng lưng sờn bạc
Sương vừa thấm qua vai, nắng đã tải trên đầu
Ánh mặt trời gọi bông lúa ngả màu
Ngậm giọt mồ hôi người mà chín rộ
Hai đầu đòn xóc oằn mình gánh lúa
Lưỡi liềm cong một vành trăng
Ánh mặt trời gọi những nong tằm
Mau nhả kén để hươm màu nắng mới
Những bông kén trôi theo dòng lụt
Ánh mặt trời hoảng hốt đậu vào đâu?
Luỹ tre ôm làng từ trước tới sau
Tránh nắng hè võng đưa kèo kẽo
Tiếng ru ầu ơ Thánh Gióng
Đánh giặc xong đừng vội về trời
Lấp đầy những ao chuôm vó ngựa bằng những cánh đồng lúa
Xoa dịu đau thương chiến tranh bằng những nụ cười rạng rỡ
Quê hương à, quê hương ơi
Ngủ ngon đi, cơn gió đêm đừng kéo theo mây đen
Sau mỗi vụ mùa được ngả lưng
Nghe đất hát bài ca hạt lúa
Hạt lúa hát gọi mặt trời đi ngủ
Giấc mơ làng êm ấm rạ rơmSông quê ơi, yên ả êm đềm
Những đêm trăng lên gái trai hò hẹn
Cho tôi ra đi
Quê hương ở sau lưng
Mặt trời vẫn ở trên đầu
Gọi tôi mỗi lần vấp ngã
Ảnh: Nguyễn Lương Hiệu |
Rực rỡ mắt em cười
Yêu Sài Gòn hiện tại tương lai
tôi quay nhìn quá khứ
dòng Nhiêu Lộc dần xanh
màu nước sông Nhà Bè lưu giữ
Mẹ bước ra bình minh
Ban mai em nụ cười rực rỡ
dòng kênh tưới mát niềm vui
Gió phóng khoáng thổi vùi thân lau lách
Giấc mơ xưa tỏa mát đôi bờ
Mắt em cười rực rỡ
Buổi sáng xôn xao tập vở đến trường
xôn xao dòng kênh dần xanh
như em dần trong
từ đất - trời - người hòa nhịp
dòng nước tiếp tiếp xanh em rực rỡ nụ cười.
Về quê anh
Đánh thức em bằng tiếng chuông ngắn
anh bảo nào đi
ừ thì đi
Ừ thì đi
cắn thật đau vào môi cho tỉnh hai con mắt ngái ngủ
kìa bình minh sương
những mái nhà nấp sau vòm lá
và mùi thơm bếp lửa
bay suốt một vạt đồng
Anh không còn là người đàn ông hững hờ mỗi ngày em vẫn thấy
mà bối rối mà xạc xào
mà bàn tay khi xòe khi nắm
mà hồi hộp mà ngọt ngào
khi thì thầm, dưới đó quê anh...
Dưới đó là nơi ba má gặp nhau
là nơi chị em anh chôn nhau cắt rốn
là nơi mồ mả ông bà cứ đến ngày giỗ là cháu con chộn rộn
là nơi em ít nhất một lần phải đến
để nói rằng em yêu anh
Vâng em yêu anh
yêu quá lúc anh dắt tay em đi qua ruộng lúa
qua cánh đồng
qua những hàng dừa hàng xoài hàng mận
qua những bờ ao hoa dại nở đầy
yêu quá lúc anh cười
như đứa trẻ thả diều cười vang trong gió
làm sao không yêu lúc anh vùi khoai trong bếp lửa
thổi phù phù cho em ăn
Yêu quá không gian nơi anh chính là anh
cả nụ hôn và vòng tay ấm áp
áp mặt vào lưng anh giấu đi giọt nước mắt
em sung sướng reo to như con chim
chiền chiện
reo khi lúa về
Ước ngày không bao giờ chấm dứt...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận