​Nỗi oan con chim cú 

NGỌC HẠNH 16/12/2014 23:12 GMT+7

TTCT - Buổi sáng đi làm, vừa lên đến đầu đường anh đã nhìn thấy ông già chăn bò đứng đó. Cũng như mọi ngày, anh chưa kịp chào đã thấy ông già gật đầu cười với anh trước từ xa.

Ấy vậy mà buổi chiều đó đi làm về ngang qua nhà ông già chăn bò anh đã thấy đám đông người xúm xít, ồn ào bàn tán.

“Mới hồi đêm tui nghe có tiếng chim kêu cú cú trước nhà ổng, linh tính biết có chuyện không lành mà!”. “Ông già khỏe quá mà đi nhanh thiệt, mới hồi sáng tui còn thấy ổng đi lùa bò mà!”. Có tiếng ai đó phụ họa thêm vào: “Đúng rồi, chim cú mà đến nhà nào kêu là nhà đó sẽ có họa chắc”.

Nhiều cái lắc đầu, nhiều tiếng chặc lưỡi, tiếc thương ông già chăn bò. 

Hình ảnh ông già chăn bò cười hiền sáng nay chợt ùa về trong tâm tưởng anh nguyên vẹn. Về nhà rồi mà bên tai anh vẫn còn văng vẳng mấy lời bàn tán của những người hàng xóm về tiếng kêu của con chim cú và cái chết bất đắc kỳ tử của ông già chăn bò.

Anh vừa thấy cả hai dường như chẳng liên quan gì với nhau, vừa lại thấy sao trùng hợp lạ lùng. Không dưng sao người xưa lại truyền miệng nhau chuyện con chim cú kêu ắt sẽ có điềm gở!

Sáng hôm sau, mới vừa mở cửa anh đã hoảng kinh hồn vía khi nhìn thấy một con chim cú bay loạng choạng trước sân nhà. Nó chao đảo một hồi rồi té phạch nằm ngay giữa sân. “Điềm rủi gì đây!”. Anh chợt nghĩ liền ngay đến mẹ, đến vợ, đến con... Một cảm giác bất an bắt đầu xâm lấn. Bụng bấn loạn, miệng anh lầm bầm.

Tiếng chú Ba hàng xóm bên kia hàng rào làm anh càng lo sợ: “Mang bỏ nó ra ngoài đường đi, biết chừng đâu con chim cú này là cái con hồi đêm qua mới kêu cú cú bên nhà ông già đó mày!”. Con chim cú nằm bẹp giữa sân không còn sức phành phạch đôi cánh như lúc mới té.

Nhìn con chim đang kiệt sức, rũ rượi, anh không đành lòng mang bỏ đi. Anh cảm giác sức nó đang đuối từ từ. Rồi một quyết định nhanh chóng trong đầu, anh bước tới nhẹ nhàng bế con chim cú lên. Một bên hông nó bị thương tươm máu. Nó đã bị ai đó bắn bằng giàn ná thun. Anh đoán chắc vậy!

Con chim cú được anh mang vào nhà dưỡng thương ba ngày đã hồi sức một cách tích cực. Mỗi ngày anh mớm cho nó ít thịt heo bằm. Vết thương đã liền sẹo. Sáng ngày thứ tư anh quyết định mang thả nó đi.

Buổi sáng khi vừa tung con chim cú ra sân, nó dang rộng đôi cánh nhỏ, đáp ngay lên nhành cây khế. Nó nhún nhảy một lát, lia lia đôi mắt cú vọ nhìn anh một đỗi rồi mới chịu bay đi. 

Hôm đưa ông già lên nghĩa trang về nhà anh đã thấy con chim cú đậu trên nhành cây khế. Dường như nó đã đậu ở đó chờ anh về. Đôi mắt cú vọ tròn tròn như hai gọng kính nhìn anh hiền từ. 

Cứ dăm ba bữa con chim cú lại bay về đậu trên nhành cây khế trong sân nhà anh. Giờ anh cũng đã quen lắm tiếng kêu cú... cú... cú... của nó đến nỗi hôm nào con chim cú không về là anh có cảm giác trống vắng như thiếu thiếu một cái gì đó...

Có bữa ông chú Ba hàng xóm nghe tiếng con chim cú kêu bên nhà anh, ông kêu anh nói vầy: “Ê, mày! Đâu phải tại con chim cú kêu mà ông già chăn bò chết hả mày? Tính ra cả dòng họ nhà tụi nó bị oan từ đó giờ, chứ tao thấy con chim cú này nó kêu mấy năm nay ở cái xóm này mà có thấy ai đi nữa đâu!”.

Ít ra thì mấy lời của ông chú Ba cũng làm anh thấy nhẹ người vì quyết định cứu sống con chim cú hôm nào. 

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận