Nhớ mắm ruốc chưng ba rọi

14/10/2010 18:06 GMT+7

TTO - Nhiều năm đã trôi qua, tôi đã làm mẹ của hai con nhỏ và sống ở đất nước khác. Đôi khi nhớ món mắm ruốc chưng thịt tới se sắt nhưng không thể nấu được dù có thể mua mắm ruốc ở siêu thị Việt Nam...

m1d5M9Mz.jpgPhóng to
Mắm ruốc chưng ba rọi - Ảnh: Hương Vũ

Quê tôi vùng đồng bằng, xa xa là rặng núi dài tít tắp, sau núi là biển. Biển - thật xa lạ với chúng tôi dù chỉ cách nhà vài chục cây số, vậy mà thời đó chuyện đi biển là vời vợi. Vì thế cả thời thơ ấu của tôi biển chỉ là một nơi rất nhiều nước được vẽ trong những cuốn sách, hay hiện lên mờ mờ nhạt nhạt trong phim. Hiện hữu của biển chính là cá trích, cá nục, là mực, là mắm ruốc…

Tôi muốn vinh danh bà là “Sứ giả của biển cả” - bà mẹ quê biển tần tảo, bà mẹ tôi không biết tên, bà mẹ lam lũ mà tôi nhớ mãi. Hẳn giờ đây bà sứ giả của tôi không còn trên đời, thân thể bà đã về với cát trắng quê biển, linh hồn bà đang phiêu bồng trên những ngọn sóng nhẫn nại vỗ ngày đêm.

Người đàn bà tuổi chừng lục tuần, làn da nâu chằng chịt vết nhăn, thân hình se sắt như con cá khô, sự vất vả đã vắt kiệt đến cả nụ cười… đã gánh hương mặn mòi của biển đến với vùng quê tôi. Tôi nhớ như in đôi dép cao su vẹt gót của bà, đôi dép cao su đen, bốn quai có những chỗ đã lòi xơ sợi màu trắng cùng bà vượt núi đi hàng chục cây số không chỉ một lần.

Chiếc đòn gánh của bà nâu bóng như có thể soi gương được. Hương vị của biển và con người đến từ biển cả làm xôn xao xóm nhỏ miền đồng bằng. Mọi người xì xào: Bà ni ở biển lên đó! Mắm ruốc ni là ruốc thiệt của người miền biển đó…

Bà không có xe đạp nên cho mắm ruốc vào những thùng đựng đặc biệt để giữ ruốc thơm ngon rồi gánh từ nhà bà ven biển, băng qua nơi nào đó trên dãy núi và đến chỗ chúng tôi. Có lẽ đó là bà mẹ của đàn con đang tuổi ăn tuổi lớn, và mẹ đi xa để cố bán mắm ruốc được giá hơn, thêm được ít gạo cho các con của mẹ. Bà mang theo cơm nắm để ăn khi đói, còn khi đêm xuống ngủ nhờ một trong những khách hàng thân ái của bà.

Mẹ tôi thương bà đi xa cực khổ nên thường kêu gọi mọi người mua mắm ruốc của bà, cả xóm ủng hộ rất đông vì hầu như món ăn nào của quê tôi mọi ngưòi đều nêm thêm một chút mắm ruốc. Vì vậy hằng tháng bà lại vừa đi vừa chạy oằn gánh mắm ruốc nặng trên vai đến nhà tôi, khách mua lại kéo đến mua cho bà.

Tôi mê nhất món mắm ruốc chưng ba rọi mẹ hay nấu. Chút thịt ba rọi xắt hột lựu nhỏ để trên bếp liu riu cho tới khi phần mỡ tan chảy, mẹ bỏ sả bằm nhuyễn và hành khô vào cho tới khi sả và hành tỏa mùi thơm nhức mũi. Chút mắm ruốc đựoc pha sẵn trong nước lạnh trút vào , thêm chút đường, bột ngọt cho mắm bớt đi vị mặn và cũng vừa miệng mọi người.

Nồi mắm ruốc để trên lửa nhỏ liu riu cho thịt thấm gia vị, nước pha ruốc cạn đi và cũng làm chín mắm. Lúc này ai đi ngang nhà cũng phải dừng lại, hít hà vị thơm mắm ruốc đang lan tỏa và… nuốt nước miếng.

Bữa cơm dọn ra chỉ vài trái dưa leo ăn cùng chén mắm ruốc chưng ba rọi nhưng cả nhà vừa ăn vừa hít hà, chẳng mấy chốc đã hết veo nồi cơm lớn. Bọn trẻ còn tranh thủ vo nắm cháy cuối nồi quẹt đĩa mắm ruốc cho tới khi cái đĩa sạch nhẵn mới chịu thôi.

Nhiều năm đã trôi qua, tôi đã làm mẹ của hai con nhỏ và sống ở đất nước khác. Đôi khi nhớ món mắm ruốc chưng thịt tới se sắt nhưng không thể nấu được dù có thể mua mắm ruốc ở siêu thị Việt Nam, vì sợ hàng xóm sẽ đập cửa phàn nàn về cái mùi lạ, ảnh hưởng môi trường chung.

Lại thắt lòng nhớ mẹ đã về cõi xa, nhớ bà mẹ biển cả thời thơ ấu, nhớ cả những tiếng hít hà từ những người đi ngang qua nhà khi nồi ruốc chưng đang liu riu trên bếp…

HƯƠNG VŨ - HÁN LINH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận