TTCT - Ông Dương vốn không có thói quen nhặt rác. Con trai lớn của ông tốt nghiệp đại học xong đang tìm việc, muốn xin vào cục xây dựng.

Phóng to

Ông Dương từng làm bảo vệ ở ủy ban huyện nên đã từng gặp mặt ngài cục trưởng cục xây dựng. Một hôm, ông đến nhà cục trưởng Miêu nhưng không vào nhà mà cứ đi đi lại lại trước cửa. Một lúc thì thấy ôsin nhà cục trưởng mang hai túi rác bỏ vào thùng rác.

Đợi ôsin đi vào, ông liền chạy đến bên thùng rác lấy hai túi rác vừa bị bỏ vào, lục tung cả bao rác không thấy cái mà ông cần tìm nên đành thất thểu ra về. Liên tục mấy ngày như thế, ông Dương cứ thấy ôsin cục trưởng mang rác đi đổ, ông lại lục lọi tìm kiếm. Ôsin nhà cục trưởng cứ tưởng ông là người lượm rác, nhưng khi phát hiện ông chỉ lượm rác nhà cục trưởng thì rất lấy làm lạ và báo cho cục trưởng biết.

Hôm đó, cục trưởng Miêu cố ý về sớm và ông nhận ra ngay đó là ông Dương bảo vệ liền hỏi:

- Anh Dương à! Anh có việc gì không?

- Không có gì - ông Dương lắc đầu bỏ đi. Cục trưởng Miêu thắc mắc mãi không hiểu ông Dương này bị gì mà lục rác.

Không lâu sau, ông Dương chủ động gõ cửa nhà cục trưởng Miêu, đưa cho cục trưởng xem một bản hợp đồng nhàu nát được photo lại. Không cần nói cũng biết ông đã tìm thấy chúng trong thùng rác nhà cục trưởng và đang giữ lấy bản gốc. Cục trưởng Miêu vừa liếc vào hợp đồng, mặt liền biến sắc, giờ mới hiểu ra dụng ý của ông Dương bao ngày qua.

- Anh Dương, anh có yêu cầu gì không? - cục trưởng hỏi.

- Con trai lớn nhà tôi là Dương Nhất muốn xin vào cục xây dựng công tác - ông Dương vội trình bày.

Cục trưởng gật đầu. Dương Nhất nhanh chóng được tuyển dụng vào cục xây dựng.

Con trai thứ hai của ông Dương là Dương Nhị học ngành thủy lợi, muốn xin vào cục thủy lợi. Ông Dương lại tản bộ đến trước nhà cục trưởng Diêm. Cục trưởng Diêm đã nghe được câu chuyện của cục trưởng Miêu nên rất cảnh giác, dặn dò ôsin trước khi đem rác đi vứt phải xem cho kỹ. Trong một thời gian dài, cục trưởng Diêm luôn nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt ông Dương mỗi khi lục lọi thùng rác trước nhà. Nhưng mấy ngày sau, ông Dương chủ động đến gõ cửa, đưa cho cục trưởng một xấp hình. Hình chụp những vỏ chai rượu và hộp thuốc lá.

- Cục trưởng Diêm, mỗi năm cục trưởng thu nhập bao nhiêu mà lại toàn uống rượu ngoại và hút thuốc lá xịn thế? Chỉ chai rượu này thôi đã hết ba tháng lương của cục trưởng rồi - ông Dương vừa cười vừa hỏi.

- Anh Dương, anh có yêu cầu gì không? - cục trưởng Diêm mặt mày ủ rũ hỏi.

- Con trai thứ hai của tôi là Dương Nhị muốn xin vào cục thủy lợi - ông Dương nói.

Cục trưởng Diêm liền gật đầu và Dương Nhị vào cục thủy lợi một cách trót lọt.

Một năm sau, con trai thứ ba của ông là Dương Tam tốt nghiệp. Con trai nói với ông muốn vào làm trong cục giáo dục. Ông Dương liền đến trước cửa nhà cục trưởng Lưu. Kỳ lạ thay, cục trưởng Lưu cứ như biết trước ông sẽ đến, đứng đón ngay cổng và mời ông vào nhà.

- Có phải thằng út nhà anh vừa tốt nghiệp muốn xin vào cục giáo dục không? - cục trưởng Lưu hỏi. Ông Dương vội gật đầu.

- Tôi đồng ý - cục trưởng Lưu trả lời. Dương Tam xin được vào cục giáo dục một cách dễ dàng.

Nhiều năm sau đó, ông Dương đi thăm thằng con lớn Dương Nhất. Dương Nhất giờ được đề bạt làm trưởng phòng. Khi đến trước cửa nhà Dương Nhất nhìn thấy một thùng rác to, không hiểu sao ông lại muốn lục tung nó lên. Chỉ trong chốc lát, ông đã tìm thấy cái ông muốn tìm.

Dương Nhất vô cùng kinh ngạc khi bố ném một cái bì thư to vào mặt. Từ nếp gấp trên bì thư, không khó phát hiện nó từng đựng mấy cọc tiền dày cộm. Dương Nhất cúi đầu không biết nói gì hơn.

THÔI LẬP (Trung Quốc)

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận