Leo núi Bài Thơ

24/02/2011 17:00 GMT+7

TTO - Nhìn từ khu du lịch Bãi Cháy, núi Bài Thơ dựng thẳng đứng với ba đỉnh vươn lên trời cao, chân ôm sát lấy thành phố. Chiều đông, nhìn lá cờ đỏ sao vàng bay phần phật trên đỉnh núi, thèm một chút gió lạnh trên cao và ngắm nhìn cảnh thành phố lên đèn, thế là tôi lên đường.

YiJ7uwAs.jpgPhóng to
Trên đường lên núi

Nói đến Hạ Long không mấy ai không nghe nhắc đến núi Bài Thơ. Ngọn núi đá vôi sừng sững nơi cửa biển vừa là chứng nhân lịch sử, nơi triều đình xưa đặt trạm gác tiền tiêu canh giữ, đốt lửa báo động cho tàu thuyền (do đó có tên khác là Truyền Đăng), vừa mang màu sắc văn hóa tâm linh, bởi những phiến đá nơi đây đã lưu lại những câu thơ cảm tác bất hủ, một của vua Lê Thánh Tông, một của chúa Trịnh Cương và nhiều tao nhân mặc khách khác.

Tìm được đường lên núi chẳng phải dễ, biển chỉ dẫn vẻn vẹn vài chữ cạnh hàng bán chè khô, chỉ lên một cái ngõ nhỏ đi qua chẳng mấy ai để ý.

Tour leo núi Bài Thơ không được đưa vào khai thác du lịch rộng rãi, muốn lên được phải đi xuyên hơn 200m qua những nhà dân xây dựa cả vào chân núi. Sau khi ghé vào chùa Long Tiên, ngôi chùa linh thiêng dưới chân núi, thắp vài nén nhang, tôi bắt đầu hành trình của mình.

Đến với Quảng Ninh phải đến vịnh Hạ Long, và nếu đã đến Hạ Long bạn hãy thử một lần leo núi Bài Thơ để tìm chút cảm giác mạo hiểm, để cảm nhận một cách đầy đủ nhất vẻ đẹp của cả vùng trời và vùng biển từ một góc riêng khác biệt.

Nửa chặng đường đầu tuy khá dốc và quanh co nhưng vẫn dễ dàng với những bậc thang lát ximăng. Thời tiết mùa đông đã ảm đạm lại càng u ám hơn với những dây leo chằng chịt trên nền đá xám lởm chởm. Những góc hang lớn còn biển gỗ ghi nhận nơi đây từng đặt điện đài liên lạc trong kháng chiến.

Càng lên cao, khung cảnh thành phố sau lưng càng thu hẹp lại, khuất dần sau những cành cây. Con đường càng khó khăn hơn, chỉ là những phiến đá nhỏ xếp lô nhô trên đường mòn. Mồ hôi bắt đầu túa ra. Nhìn lên, thấy lá cờ đỏ hiện ra, xốc lại tinh thần bước nhanh hơn.

Đến bước cuối cùng, vừa đặt chân lên đỉnh, đột ngột cả khung cảnh rộng lớn hiện ra khiến tôi không khỏi choáng ngợp. Một bên là vịnh Hạ Long xanh mênh mang không thấy chân trời, một bên là thành phố xinh đẹp yên bình. Đứng ở đây, có cảm giác cả vùng trời Đông Bắc đều thu vào tầm mắt.

njsF7X3q.jpgPhóng to
Góc vịnh Hạ Long nhìn từ đỉnh núi Bài Thơ

Mùa đông, màu nước không xanh ngọc bích rực rỡ trong nắng, nó lặng lẽ hơn phản chiếu những dãy núi trầm mặc. Dựa vào chân những đảo đá ven bờ là nhà lồng bè của ngư dân, thuyền cá ra vào nhịp nhàng tấp nập dưới bến Đoan, khu chợ Hạ Long.

Bên kia, phía Bãi Cháy, tàu thuyền du lịch nằm rải rác, có chiếc rẽ sóng vẽ lên những vệt trắng dài, còi tàu vang dội. Trong lùm cây xa xa thấp thoáng mấy con khỉ chuyền cành, gọi nhau chí chóe.

Tôi thấy dường như mình đang ở một thế giới khác, giống kẻ tu hành tìm chỗ xa lánh trần tục. Hít đầy lồng ngực cơn gió lành lạnh đầu đông, thật thanh thản và sảng khoái. Hạ Long, thành phố của tôi, nhỏ bé và yên bình nhưng mang trong mình hơi thở phóng khoáng của cả biển và núi rừng.

Biển rộng mênh mang, nước dâng đầyNúi chìm xuống nước, nước tràn mâyBàn tay tạo hóa sao khéo dựngCảnh đẹp thần tiên một chốn này.Mùi tanh giặc thác còn đâu đóCỏ hoa sương khói vẫn còn đâyBa quân tướng sĩ đều vui vẻBữa tiệc biển khơi chén rượu đầy.

(Trịnh Cương)

DjcqPe0e.jpgPhóng to
Thành phố lên đèn

Trời tối dần, dưới thành phố ánh đèn bắt đầu lác đác hiện lên. Cầu Bãi Cháy càng rực rỡ hơn, cứ như một cung đàn đầy tình tứ nối hai bờ. Nhanh tay chụp vài tấm ảnh, tôi vội vàng xuống núi.

Đồng hành với tôi còn có đàn dê núi, tiếng bước chân thong dong lộc cộc gõ vào vách đá...

TRẦN THỊ TRƯỜNG GIANG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận