Len lỏi khắp toàn cầu, K-pop còn sợ gì nữa?

20/08/2022 22:09 GMT+7

'Cuộc xâm lăng của K-pop: Từ một xu hướng địa phương đến hiện tượng toàn cầu' là tiêu đề một bài viết trên tờ The Korea Herald ngày 14-8. Và họ nhận định hiện tại, K-pop không nên chỉ được định nghĩa là nhạc pop Hàn Quốc.

Năm 2012, K-pop đã có một bước tiến nhảy vọt trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Vào mùa hè năm đó, Psy đã lập loạt kỷ lục chưa từng có trên các bảng xếp hạng âm nhạc và trở thành ngôi sao quốc tế với bài hit bự Gangnam Style

Ngay sau đó, từ "K-pop" đã được liệt kê trong danh sách từ vựng của Từ điển tiếng Anh Oxford là “nhạc pop Hàn Quốc”.

Len lỏi khắp toàn cầu, K-pop còn sợ gì nữa? - Ảnh 1.

Psy - người tạo hit kiêm nhà sản xuất khiến K-pop trở nên đại chúng trên toàn thế giới

Hành trình K-pop len lỏi khắp toàn cầu

Một thập kỷ đã trôi qua, và K-pop không còn được coi là thể loại âm nhạc khu vực chỉ tạm thời lọt vào tai của thính giả thế giới. Nó dường như đã trở thành một thể loại văn hóa chính và đang trở nên nổi bật trên trường quốc tế như một tiêu chuẩn mới cho ngành âm nhạc.

K-pop đã lan rộng khắp thế giới từ đầu những năm 2000, bắt đầu với sự thống trị của nó tại thị trường âm nhạc Nhật Bản - nơi thị trường âm nhạc lớn thứ hai thế giới. Sau đó, nó lan rộng ra các nước Đông Á cho đến giữa những năm 2010.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp K-pop phát triển nhanh chóng là sự nhạy cảm với quy luật thay đổi và khả năng tiếp nhận các xu hướng mới.

“Âm nhạc thần tượng K-pop có nguồn gốc từ những ca khúc 'gayo' thời kỳ đầu (một thuật ngữ tiếng Hàn chỉ âm nhạc phổ biến mà mọi người nghe và hát theo). 

Điểm khác biệt chính của nó là những giai điệu độc đáo được hình thành thông qua sự hòa quyện của các xu hướng âm nhạc toàn cầu khác nhau, chẳng hạn như nhạc pop phương Tây và J-pop, thành một âm thanh nguyên bản nhưng đương đại”, nhà phê bình nhạc pop Jung Min-jae nói với The Korea Herald.

Len lỏi khắp toàn cầu, K-pop còn sợ gì nữa? - Ảnh 2.

Bộ ba hip-hop Seo Taiji and Boys

Ban nhạc Seo Taiji and Boys được coi là những nghệ sĩ đặt nền móng cho nền công nghiệp âm nhạc K-pop hiện tại. Nhóm nhạc này ra mắt vào năm 1992 với âm hưởng hoàn toàn mới, pha trộn giữa các thể loại hip-hop, R&B và dance pop.

Ngoài âm thanh, ngành công nghiệp K-pop cũng cho thấy việc thích nghi và tận dụng những tiến bộ công nghệ để phát triển một mô hình kinh doanh sinh lợi cao.

Năm 2009, nỗ lực đầu tiên của JYP Entertainment nhằm tạo ra bước đột phá trong thị trường âm nhạc chính thống của Mỹ đã thất bại. Nhưng bên dưới bề nổi, K-pop đã mở rộng phạm vi hoạt động của mình ra khỏi các quốc gia châu Á sang châu Âu và thậm chí cả các vùng của Mỹ thông qua mạng Internet.

Theo nhà phê bình nhạc pop Kim Do-heon, việc tiếp cận với các phương tiện truyền thông của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc cũng là một lợi thế giúp K-pop đã đưa thể loại này trở nên nổi tiếng toàn cầu.

Kim cho biết: “K-pop đã nhanh chóng thích ứng với sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số và tích cực quảng bá âm nhạc với nhiều nội dung video tự sản xuất, từ đó mở rộng cơ sở người hâm mộ trên thị trường toàn cầu.

Dần dần, K-pop đã được thế giới công nhận như một thể loại riêng của nó. Buổi hòa nhạc K-pop đầu tiên ở châu Âu là SM Town World Tour in Paris năm 2011 của SM Entertainment, đã thu hút khoảng 14.000 người hâm mộ trong suốt hai ngày diễn ra. 

Vào năm 2012, Psy đã khiến cả thế giới phải say mê Gangnam Style, lập nên những kỷ lục ngoài dự đoán trong các bảng xếp hạng và bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu”.

Trong thập kỷ qua, K-pop đã phát triển và mở rộng theo một khía cạnh khác. Với sự dẫn đầu của nhóm nhạc nam tài năng BTS, K-pop đã vượt qua những bức tường dường như không thể phá vỡ của ngành công nghiệp âm nhạc chính thống của Mỹ. 

Len lỏi khắp toàn cầu, K-pop còn sợ gì nữa? - Ảnh 3.

BTS phát biểu tại Nhà Trắng (Hoa Kỳ) để thảo luận về sự hòa nhập vào cuối tháng 5-2022. Họ đã làm nên lịch sử và mở đường cho các nhạc sĩ K-pop đồng nghiệp ở Mỹ.

“Không nghi ngờ gì nữa, K-pop là một trong những thể loại âm nhạc thay thế lớn nhất trên thị trường âm nhạc, và các chuyên gia chỉ ra rằng bước tiếp theo của K-pop trong quá trình toàn cầu hóa là tìm kiếm sự bền vững. Tuy nhiên, mấu chốt của vấn đề này là K-pop đã đánh mất đi “tính Hàn Quốc””, theo nhà phê bình Kim.

“K-pop không chỉ là một thể loại âm nhạc, mà là toàn bộ hệ thống sản xuất, trong đó các nhạc sĩ thần tượng và âm nhạc của họ được lên kế hoạch cẩn thận trước khi tung ra thị trường. Đây là thứ có thể được điều chỉnh cho phù hợp với bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Bây giờ thật vô nghĩa khi nói về cách K-pop có thể được sử dụng như một phương tiện để truyền bá văn hóa Hàn Quốc và đang ở giai đoạn thảo luận về cách thể loại và hệ thống có thể được áp dụng cho môi trường độc đáo của các khu vực khác nhau”, Kim nói.

Trong những năm gần đây, các công ty giải trí K-pop ngày càng tiến hành các cuộc thử giọng toàn cầu, trong đó họ tìm kiếm các thực tập sinh bất kể nguồn gốc chủng tộc và sắc tộc của họ.

Nhiều công ty giải trí K-pop lớn như: SM Entertainment, Hybe và CJ Entertainment đã công bố kế hoạch đào tạo và ra mắt các nhóm nhạc tại Mỹ trong năm nay. Các nhóm này sẽ được đào tạo tại Mỹ để ra mắt như một nghệ sĩ toàn cầu. 

Len lỏi khắp toàn cầu, K-pop còn sợ gì nữa? - Ảnh 4.

Nhóm nhạc nam K-pop BTS và ban nhạc Anh Coldplay biểu diễn cùng nhau trong Lễ trao giải Âm nhạc Mỹ lần thứ 49 tại Nhà hát Microsoft ở Los Angeles vào tháng 11-2021

Không có chỗ cho sự phát triển cá nhân

Dẫu gặt hái được nhiều thành quả nhưng mô hình kinh doanh K-pop vẫn còn nhiều thứ cần hoàn thiện. Các chuyên gia chỉ ra sự khốc liệt của K-pop khiến giới thần tượng không có cơ hội phát triển quan điểm và sự nghiệp riêng. Đây là một trong những mặt trái.

Đầu tháng 6-2022, nhóm BTS tuyên bố tạm nghỉ hoạt động nhóm để tập trung cho cuộc sống cá nhân và sự nghiệp solo. Các thành viên đã nói về sự mệt mỏi tinh thần và thể chất của họ do hệ thống K-pop.

"Không có chỗ cho sự phát triển của mỗi cá nhân và liên tục buộc chúng tôi phải tạo ra âm nhạc", trưởng nhóm RM cũng thổ lộ.

Mặc dù tính thương mại là bản chất của tất cả các thể loại âm nhạc phổ biến, nhưng theo nhà phê bình Jung thì không thể phủ nhận rằng K-pop đang ngày càng trở nên cạnh tranh hơn, đặc biệt là khi các nhóm cần đưa ra chất lượng và số lượng trong một thời gian.

Vậy nên cũng theo Jung, một môi trường như vậy không có thời gian để các nghệ sĩ trưởng thành như một nhạc sĩ hay các nhà sản xuất.

Sự thay đổi xu hướng ở cấp độ công nghiệp như hiện nay là điều mà tất cả các đơn vị liên quan phải cùng nhau hướng tới. Nhưng về lâu dài, nhà phê bình Kim gợi ý rằng các công ty giải trí và hệ thống đào tạo của họ phải thay đổi trước tiên để có được sự tiến bộ cơ bản. 

Để tạo thêm chỗ cho sự sáng tạo của các nghệ sĩ, ông Kim cho biết hệ thống đào tạo của K-pop không nên chỉ tập trung vào việc rèn giũa tài năng của họ trên sân khấu, mà là sự trưởng thành của họ với tư cách solo.

Các thành viên BTS, những người đã tiếp tục vượt qua ranh giới của họ không chỉ với tư cách là nhạc sĩ mà còn là những cá nhân có ảnh hưởng với giọng hát mạnh mẽ, đã đặt ra những tiền lệ công bằng cho các nhóm sau này.

“Mặc dù vẫn còn những hạn chế nhưng tôi tin rằng các thành viên BTS đã thể hiện một tấm gương công bằng cho các thần tượng thế hệ trẻ. Họ không chỉ dừng lại ở việc viết lời và sáng tác, mà đã phát triển thành những nghệ sĩ có thể truyền bá thông điệp. K-pop bây giờ phải mang những thông điệp như vậy. 

Cần phải có một triết lý, và thay vì đưa những ý tưởng nhất định vào các thực tập sinh, các công ty phải phát triển một hệ thống trong đó các thực tập sinh có thể phát triển quan điểm của riêng họ với tư cách cá nhân", nhà phê bình Kim nhận định.



Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận