23/08/2015 14:28 GMT+7

​Lạc hậu cảm giác ngạc nhiên

thơ PHAN HOÀNG
thơ PHAN HOÀNG

TT - Khi thế giới văn minh số hóa cả trái tim / Sao ta như chú dế mèn lạc hậu / Đi tìm cảm giác ngạc nhiên từng nhịp sống bình dị đổi thay.

Lạc hậu ngạc nhiên đổi thay màu xanh cây lá

Màu xanh dâng cho đất hoa trái sinh sôi

Màu xanh dâng cho trời không khí trong lành bảo tồn sự sống

 

 

Lạc hậu ngạc nhiên đổi thay con đường quen thuộc

Con đường đưa đón ta như đưa đón người thân

Con đường nâng niu bước chân ta như nâng niu mối tình đầu chớm nở

 

 

Lạc hậu ngạc nhiên đổi thay bóng tối sau mỗi hoàng hôn

Bóng tối như mẹ hiền chở che yếu đuối gột rửa khổ đau tiếp thêm sinh lực

Bóng tối nuôi dưỡng ước mơ đứng thẳng bình minh

 

 

Càng lạc hậu đắm đuối ngạc nhiên

Chú dế mèn càng xa dần thế giới văn minh

Càng sợ hãi khi đối diện khuôn mặt chính mình

Khuôn mặt số hóa thành muôn khuôn mặt

Càng sợ hãi khi ngạc nhiên trái tim mình

Trái tim số hóa thành vật vô tri vô giác

 

 

Đánh mất cảm giác ngạc nhiên sự sống

Con người đang thả nổi khuôn mặt mình 

Con người đang thả nổi trái tim mình

Như đồng tiền mất giá thả nổi thị trường chợ đen chen chúc. 

 

 

Mênh mông và nhỏ bé

Có lênh đênh giữa biển khơi mênh mông

Mới thấy mình mỏng manh nhỏ bé

Có lắng lòng trước ngàn năm cuồng phong lịch sử

Mới thấy sự kiên trì vĩ đại từng hơi thở cha ông

 

 

Đôi lúc ngồi trong phòng chứa đầy sách vở 

Chữ nghĩa huênh hoang người đẹp rượu trà

Ta cứ tưởng tài năng ôm choàng thế giới

Đi giữa biển khơi biết mình chưa tròn một hạt phù sa. 

 

 

Tiếng thở mẹ

Thẫn thờ đêm tiếng thở mẹ nhọc nhằn 

Tiếng cánh cò rã rời trăm năm âm thầm mưa nắng 

Tiếng kết tủa buồn vui đời sông chạm biển về nguồn

 

 

Quẳng gánh bôn ba phiêu bạt hư danh 

Bay về ngôi nhà tuổi thơ độc thoại gió xuân ký ức

Như con bò đi hoang trở về hít thở mùi chuồng thân thuộc

Tôi cúi đầu tạ lỗi nghĩa trọng tình thâm

Đêm đêm canh giữ tiếng thở mẹ nhọc nhằn

Lòng nặng trĩu ngọn núi tuyết đông suy tư nhức nhói 

 

 

Ngoài vườn côn trùng mê mải reo ca

Đón chào những mầm non cựa mình vươn từ lòng đất

Tôi rón rén nép mình hơi ấm se sắt sinh thành 

Nước mắt lặng lẽ cứa vào lòng đêm

Rơi theo từng tiếng thở mẹ nhọc nhằn dự báo

Trận bão đau thương lớn nhất thế gian âm ỉ tràn về

 

 

Ước gì tôi như mầm non mới cựa mình lòng đất

Và cơ thể mẹ là ngôi vườn thanh xuân ấm áp tiếng hoang sơ.

thơ PHAN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên