Khoen On - Huội Quảng níu chân người

21/07/2019 13:05 GMT+7

TTO - Từ TP Sơn La sang phố núi Sa Pa theo quốc lộ 279, đoạn ngang bờ hồ thủy điện Huội Quảng, du khách khó cưỡng lòng mình trước cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp và các bản làng đặc sắc thuộc xã Khoen On, huyện Than Uyên, Lai Châu.

Khoen On - Huội Quảng níu chân người - Ảnh 1.

Bản On êm đềm soi bóng xuống lòng hồ thủy điện Huội Quảng - Ảnh: THÁI LỘC

Khi đặt chân đến Khoen On, chúng tôi đã không rời được cái thung lũng giữa hai dãy núi đá sừng sững cao hàng mấy trăm mét, kéo dài tít tắp soi bóng xuống mặt nước hồ thủy điện rất rộng, phẳng lặng và xanh trong này.

Phong cảnh hữu tình

Từ trên cao, phóng tầm mắt xuống chân núi, hệ thống ruộng bậc thang màu xanh nhạt của mạ non nhỏ dần như hình chiếc nón lá, phía bên trên là một ngôi nhà sàn gỗ xinh xắn trông như một bức tranh đẹp mơ màng.

Càng đi theo con đường gấp khúc ven hồ quanh các ngọn đồi, cảnh sắc miên man với hàng loạt bản làng nổi lên giữa những đám ruộng bậc thang nối từ chân núi lan dần ra mặt nước hồ... Tất cả nằm giữa vòng vây của dãy núi cao nhất xanh thẫm, tạo nên một bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp.

Ông Lò Văn Tân, phó chủ tịch UBND xã Khoen On, cho biết trong xã hiện có khoảng 4.000 hộ dân thuộc ba dân tộc, nhiều nhất là người Thái, kế đến là người Khơ Mú và người Mông. Sẽ khá dễ dàng nhận ra các sự khác biệt về đặc điểm cư trú của ba dân tộc ở thung lũng này. 

Ven mặt nước hồ thủy điện là những ngôi nhà sàn gỗ nằm chênh chếch nhau trên các sườn đồi thấp, giữa các khóm tre tròn tỏa rộng. Đó là "tầng" của người Thái và người Khơ Mú, hai dân tộc thiểu số có một số đặc điểm văn hóa tương đồng. Còn cao lên phía đỉnh núi là địa bàn của người Mông với những con đường mòn dốc dựng đứng.

Thực ra, các bản làng Khoen On trước đây sống chủ yếu ven con suối Nạm Mu. Trong tiếng đồng bào vùng này, "nạm mu" nghĩa là con heo; người dân ở đây thông hiểu đặc điểm của vùng đất ven dòng suối nuôi heo thuận lợi hơn bất cứ nơi đâu nên nhà nào cũng tổ chức nuôi và cung cấp heo bản cho cả vùng. 

Từ ngày lòng hồ thủy điện dâng cao thay thế dòng suối, người dân chuyển lên sống cao hơn, heo ở đây ít dần nhưng thay vào đó là các loài cá nước ngọt rất nhiều, có những con to như chú heo con.

Khoen On - Huội Quảng níu chân người - Ảnh 2.

Ngôi nhà sàn gỗ với kết cấu đặc trưng của người Thái ở Khoen On - Ảnh: THÁI LỘC

Nhiều thứ để khám phá

Chúng tôi có một ngày khám phá bản On với hơn chục ngôi nhà của người Thái nằm hai bên dòng suối On, xen kẽ trên mấy đám ruộng bậc thang. Ông Lò Văn Sương, nhà nằm cạnh khe suối, vừa trông thấy đã mời ngay chúng tôi vào nhà trong một khối thịnh tình. 

Ông nói gia đình nào của người Thái bản On cũng vậy, "lòng rộng hơn nhà" nên khách cứ tự nhiên, không việc gì phải ngại. Tiếng Việt không mấy thuần thục, phần nào lơ lớ nhưng lối kể chuyện của ông dí dỏm, giàu hình ảnh nên rất hấp dẫn.

Theo ông Sương, tuyến "trekking" rất xứng đáng để khám phá ở bản này là ngược theo dòng suối On lên phía núi, theo chân những người đi hái măng, rau rừng hay khai thác mấy loại củ quả làm gia vị và làm thuốc. Rằng bắt đầu từ mấy đám ruộng bậc thang của người Thái nằm hai bên dưới suối, nếu chú ý sẽ khám phá được kỹ thuật xếp đá cuội làm tường ruộng bậc thang đặc trưng.

Càng lên cao theo suối đá sẽ đến lớp ruộng bậc thang của người Mông, nếu tinh ý sẽ nhận ra một vài khác biệt. Leo đến lưng chừng núi cao, ngoài những đám ruộng khô và rẫy ngô, những ngôi nhà Mông cũng khác xa so với nhà Thái bên dưới, nhà thấp hơn, kiên cố hơn để chịu được nắng, gió và rét cực đoan giữa các mùa.

Điều mà ông Sương tự hào hơn cả là ẩm thực "người Thái của mình". Cũng đúng thôi bởi trong các dân tộc vùng Tây Bắc, ẩm thực dân tộc này rất phong phú, được chế biến tinh tế, cầu kỳ.

Thực sự hấp dẫn ở đây là các loại rau, măng có rất nhiều ở vùng rừng này. Có khá nhiều loại hoa rừng, nhất là hoa ban nở đầu năm, được người dân khai thác làm món gỏi chua hương vị rất đặc biệt. Một trong những bí quyết của người Thái nơi đây chính là dùng nước ngâm lâu năm của một loại măng rừng, nấu lại cho cô đặc, dùng làm vị chua chính hoặc làm "chín" thịt và cá sống theo kiểu người miền xuôi dùng chanh, giấm hoặc mù tạt.

Theo nhiều người dân địa phương, dù là vùng núi rừng nhưng tại bản On này thức ăn ngon nhất vẫn là cá. Hơn 10 năm nay, kể từ ngày có hồ thủy điện, cá ở đây càng nhiều, có những loại như cá trắm, cá chép sinh sôi trong lòng hồ lớn đến 5-7kg, thậm chí có con nặng đến gần 20kg.

Ngón "tuyệt chiêu" của người Thái là món cá nướng, người ta giã hành, tỏi, ớt, muối, thảo quả và rau "phac nam" (một loại rau mùi thân lá nhỏ, có gai, cả hương lẫn vị rất riêng) cho vào bụng cá rồi nướng trui trên than hồng, làm cho món ăn trở nên đặc biệt. Chỉ cần một lần nếm thử, bất cứ du khách nào cũng khen lấy khen để món cá nướng này, nhất là khi dùng kèm vài ngụm rượu ngâm cây cứng lá, một loại cây thân gỗ hiếm trên các đỉnh cao của dãy Khoen On.

Phố Mông tuyệt đẹp trên núi Khun Há Phố Mông tuyệt đẹp trên núi Khun Há

TTO - Đường bêtông quanh co qua từng ngõ nhà, hai bên đường là những chậu địa lan đắt tiền đang trổ hoa lẫn trong các cành hồng, hoa bướm, dâm bụt. Cổng ngõ sạch đẹp khiến bản Mông trên độ cao hơn 2.000m như một hoa viên.

THÁI LỘC - CÔNG TRIỆU
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận