01/02/2024 20:04 GMT+7

Khoảnh khắc Tết của tôi: Đâu cần đi xa, về nhà là Tết

Những ngày cuối năm, khi đang làm việc, không dưng trong lòng cứ nôn nao đến lạ, thấy lóng ngóng nhớ thương, bộn bề kỷ niệm ngày Tết đoàn viên.

Con cháu quây quần bên ông ngày Tết.

Con cháu quây quần bên ông ngày Tết.

Gần Tết, nhiều người chia sẻ cho nhau những địa điểm du lịch đẹp, những điểm check-in lý tưởng, chỉ đợi Tết đến là xách ba lô lên và đi cho thỏa ước mong xê dịch. Đi để thư giãn, nghỉ ngơi sau một năm bận bịu với guồng quay công việc. Đi để trải nghiệm, lưu giữ cho mình những khoảnh khắc đẹp về những vùng đất, địa danh...

Còn tôi, gần Tết thân còn ở miền Nam mà lòng cứ nghĩ đến ngày về miền Bắc.

Tết về để cùng mẹ và em gói bánh chưng

Những ngày cuối năm, khi đang làm việc, không dưng trong lòng cứ nôn nao đến lạ. Nhiều lúc thấy bao lóng ngóng nhớ thương, bao bộn bề kỷ niệm về ngày Tết đoàn viên. Đối với tôi, những khoảnh khắc bên gia đình là món quà vô giá, nhưng chỉ khi Tết đến, chúng tôi mới có dịp quây quần đông đủ.

Mấy lần mẹ điện hỏi tôi chính xác ngày mấy về đến nhà. Mẹ hỏi vậy để còn biết chờ tôi về cùng gói bánh chưng. Vườn nhà đã có lá dong. Gạo nếp cái hoa vàng ruộng nhà được phù sa con sông quê vỗ về căng tròn bóng hạt. Cuối năm đụng lợn gói bánh, làm giò, nấu nồi thịt kho. Con về sớm làm sớm, về muộn mẹ chờ. 

Cả người ở nhà và người đi xa đều cùng chung nỗi ngóng trông, mong đợi. Vậy nên khi về nhà, dù chưa Tết cũng đã vui như Tết.

Chúng tôi cùng mẹ ra vườn cắt lá dong. Tụi con nít cũng đi theo ríu rít. Chúng quẩn quanh bên cạnh người lớn, tụ tập dưới những gốc vải đùa vui. Đứa giọng Bắc, đứa giọng Nam, cứ anh anh em em rộn ràng ấm cả góc vườn nhà mẹ.

Mấy đứa nhỏ theo người lớn ra vườn cắt lá dong, vui đùa dưới gốc vải.

Mấy đứa nhỏ theo người lớn ra vườn cắt lá dong, vui đùa dưới gốc vải.

Buổi sáng cắt rửa lá dong, buổi chiều ngồi gói bánh. Trước kia chưa có em dâu tôi, mẹ là người gói chính. Mấy năm nay, có em cùng phụ mẹ. 

Còn tôi, bao nhiêu năm chỉ là người học việc vụng về. Nhiều khi cứ ngây ra nhìn mẹ và em khéo léo xếp từng chiếc lá dong, đong từng bát gạo nếp, xếp từng miếng thịt ba chỉ đã ướp tiêu thơm lừng với nhau, gói lại vuông vức mà xuýt xoa khéo quá. 

Lạt buộc vừa mềm vừa dai được bố tôi chẻ từ hôm trước, ngâm qua trong nước, lại đem phơi cho dẻo. Nhìn những chiếc bánh chưng xanh, vuông vức cứ lần lượt được xếp dần lên với nhau, tự nhiên tôi thấy vui, cầm chiếc điện thoại chụp lại những tấm hình. 

Tôi muốn ghi lại tất cả những khoảnh khắc mình ở bên gia đình, để khi đi xa lại bỏ ra ngắm nghía để nhớ thương, để vỗ về hồn mình trong lúc xa quê.

Em dâu tôi gói bánh chưng

Em dâu tôi gói bánh chưng

Những chiếc bánh chưng vuông vắn được mẹ và em dâu tôi gói.

Những chiếc bánh chưng vuông vắn được mẹ và em dâu tôi gói.

Về để được hít hà hơi ấm Tết

Những năm tôi ăn Tết xa quê, thực ra vẫn chuẩn bị mọi thứ đủ đầy cho Tết nhưng dường như vẫn thấy thiếu gì đó. Có những khi nghe tiếng pháo hoa giao thừa thôi là lòng lại ngân lên nỗi nhớ nhà da diết. Có lẽ tâm trạng của kẻ tha hương luôn làm cho cõi lòng tôi cảm thấy một điều gì côi cút.

Tết này, tôi lại về quê. Về để được sống giữa hơi ấm Tết. Những ngày nghỉ Tết luôn là những ngày gia đình nhỏ, gia đình lớn của chúng tôi đông đủ nhất. Chúng tôi sẽ trở về ngôi nhà chung, nơi có ông tôi - người đã già như cây đa làng tôi bao năm vẫn đợi những cuộc trở về của cháu con. 

Những gia đình nhỏ chúng tôi sẽ về bên ông để cùng quây quần trò chuyện, để được thấy ông móm mém khuôn miệng mà nói cười với dâu rể, cháu chắt. Chúng tôi sẽ cùng nhau nấu ăn, bữa ăn đoàn tụ mà phải năm, bảy mâm mới đủ cho tất cả cháu con. Tiếng nói cười, nô đùa sẽ vang lên không ngớt.

Giữa tiết trời lành lạnh đầu xuân, tôi co người trong chiếc áo khoác của mình, tự nhiên thấy lòng sao ấm lạ. 

Bố tôi đùa vui cùng cháu ngày Tết.

Bố tôi đùa vui cùng cháu ngày Tết.

Một đời người có bao nhiêu lần trở về và bao nhiêu lần lỡ hẹn. Có những lời hẹn đã hóa thiên thu, như đợt đất nước ta gồng mình trong đại dịch, bà ngoại tôi ra đi vào cuối năm mà tôi không thể trở về thăm bà lần cuối. Bởi vậy giờ đây, nếu có dịp nhất định tôi sẽ trở về. 

Về để thêm một lần được ở bên mẹ cha, anh em, bên những người thân yêu của mình. Về để cảm nhận hơi ấm tình thân sưởi ấm cả tiết trời lành lạnh. Đối với tôi, Tết đâu cần đi xa, về nhà là vui nhất.

Cuộc thi "Khoảnh khắc Tết của tôi"

Cuộc thi Khoảnh khắc Tết của tôi là dịp để bạn đọc giới thiệu những khoảnh khắc đẹp, những trải nghiệm khó quên nhất trong dịp Tết cùng người thân, bạn bè.

Mỗi bài viết tối đa 1.000 chữ bằng tiếng Việt, khuyến khích kèm theo ảnh, chùm ảnh hoặc video.

Bài dự thi chia sẻ lại những điểm dừng chân lý tưởng, vùng đất độc đáo. Qua câu chuyện bạn kể, bạn sẽ giúp nhiều người có cơ hội được biết đến những vùng đất mới, những địa điểm không nên bỏ lỡ khi du xuân.

Đó có thể là bài viết ghi lại những khoảnh khắc bạn bè, người thân sum họp, ăn Tết và vui chơi cùng nhau.

Đó là những ghi chép, kể lại về những trải nghiệm cá nhân từ chuyến đi, chuyến công tác xa nhà trong những ngày Tết mà bạn từng trải qua.

Bài thi ảnh làm nổi bật vẻ đẹp của danh thắng, địa điểm hay vùng đất mà bạn đã tới. Đây là dịp để kể lại những sắc màu rực rỡ và khung cảnh đẹp của Việt Nam hoặc các quốc gia mà bạn đến.

Từ 25-1 đến hết 24-2, bạn đọc có thể gửi bài dự thi về địa chỉ khoanhkhactet@tuoitre.com.vn.

Lễ trao giải và tổng kết dự kiến diễn ra vào tháng 3-2024. Cơ cấu giải thưởng bao gồm 1 giải nhất (15 triệu đồng tiền mặt và quà tặng), 2 giải nhì (7 triệu đồng và quà tặng), 3 giải ba (5 triệu đồng và quà tặng).

Chương trình có sự đồng hành của HDBank.

Khoảnh khắc Tết của tôi: Đâu cần đi xa, về nhà là Tết- Ảnh 6.

Khoảnh khắc Tết của tôi: Nhớ nôn nao mùa xuân Tây BắcKhoảnh khắc Tết của tôi: Nhớ nôn nao mùa xuân Tây Bắc

Tôi nao nao nhớ mùi hoa dó thoảng nhắc mùi nhang ngày Tết, những cành hoa mận trắng tinh, rung rinh trước ngõ, nhớ cồn cào chiếc bánh chưng nhỏ xinh, nóng hổi của tuổi thơ ngày trước...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên