19/09/2016 12:47 GMT+7

Đi ngắm bích họa ở làng chài Trung Thanh

NGUYỄN VĂN MỸ
NGUYỄN VĂN MỸ

TTO - Như một nàng lọ lem, làng quê nghèo Trung Thanh phút chốc biến thành mỹ nữ lịch lãm, dập dìu “tài tử giai nhân” đến chiêm ngưỡng những bức bích họa sống động mọc lên khắp đường làng, ngõ xóm...

Một góc làng Trung Thanh với những bức bích họa sống động - Ảnh: DƯƠNG MINH BÌNH

Tam Thanh là xã nghèo ven biển thuộc TP Tam Kỳ, Quảng Nam. Xã có 7 thôn, trong đó Trung Thanh gần như còn giữ nguyên nét đẹp làng chài truyền thống qua kiến trúc và văn hóa bản địa. Đa phần nhà trong thôn là nhà cấp 4, đất hẹp, nhà nào cũng nho nhỏ xinh xinh với tường rào bằng trụ xi măng...

Trung Thanh "trở mình" nhờ dự án giao lưu mỹ thuật cộng đồng Việt - Hàn do UBND TP Tam Kỳ và Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc (The Korea Foundation - KF) hợp tác. Đoàn gồm 5 họa sĩ đến từ xứ sở kim chi cùng 20 tình nguyện viên tỉnh Gyeongbuk, khoa tiếng Hàn Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng và Câu lạc bộ Mỹ thuật Tam Kỳ. 

Một số dân quân và bà con cũng tự nguyện tham gia hỗ trợ. Sau 3 tuần lao động cật lực (từ ngày 7-6 - 28-6), những “phù thủy của nghệ thuật đường phố” Việt - Hàn đã "đổi đời" cho Trung Thanh.

Xã chạy dài theo con đường bê tông ven biển, sau lưng là sông Trường Giang và vuông tôm ruộng lúa. Trước mặt là Biển Đông mênh mông với bờ cát trắng trải dài. Biển đẹp đến sững sờ. Ghe nhỏ và thuyền thúng tụ tập dọc bãi biển nghỉ ngơi sau những ngay làm lũ. Cảnh trí chân quê mộc mạc như con người xứ Quảng. 

Lâu lắm rồi, mới bắt gặp một làng quê bình dị và nên thơ như vậy.

Xã Tam Thanh sống chủ yếu nhờ biển, nghề của cánh đàn ông con trai. Số ít hơn làm vuông tôm và trồng lúa nhưng đất khô cằn nên thu nhập chẳng được bao nhiêu. Riêng Trung Thanh không có đất nông nghiệp. Đi ngang Tam Thanh, ai cũng khen biển đẹp nhưng chỉ lướt qua chứ không xuống tắm.

Chưa có nhiều thông tin trên Google, Tam Thanh còn là một địa danh xa lạ với mọi người. Nhưng đó là chuyện "ngày xưa", theo cách nói dân gian. Ngày xưa chỉ cách ngày nay mấy tháng. Tam Thanh mà cụ thể là Trung Thanh thay đổi đến kinh ngạc.

Du khách lúc nào cũng nhộn nhịp. Vào dịp cuối tuần là đông như trẩy hội, nhiều nhất là cánh trẻ và dân phượt khắp nước. Như một cô gái làng chài, đẹp hồn nhiên, được trang điểm dự thi và trở thành hoa hậu, duyên dáng đến bất ngờ.

Cả thôn có gần 190 nhà nhưng có hơn 100 căn được sơn mới và 70 căn có tranh vẽ. Cái hồn của các họa sĩ và người thể hiện được truyền qua màu sơn chân chất và nét vẽ sáng tạo. Tùy vị trí và kiến trúc căn nhà, nghề nghiệp của chủ nhân đến các các thành phần gia đình mà có màu và tranh phù hợp.

Từ những nét vẽ chân dung người thợ may, thợ hớt tóc, nữ sinh, thôn nữ, lũ trẻ nô đùa, chơi banh, thuyền kéo lưới, cập bến đến tiệm tạp hóa, gánh hàng xén và các tĩnh vật, hoa lá cây cảnh, gia súc, chim muông; đặc biệt là các loại hải sản… Tất cả đều cực kỳ sống động và gần gũi.

Làng quê vẫn bình dị, đàn ông và trai làng vẫn chài lưới đánh cá. Phụ nữ và trẻ em, trước chỉ quanh quẩn nội trợ, giờ có thêm nghề phụ như giữ xe, bán chè, bán đồ lưu niệm, đồ ăn thức uống, cho thuê nón… 

Bà Lê Thị Nuôi (65 tuổi), bán chè đậu ván bên đường cho biết: “Trước chị làm việc vặt quanh nhà, từ 2 tháng nay ra bán chè, ngày cao điểm kiếm được gần trăm ngàn tiền lời”.

“Cả làng phấn khởi lắm. Nhà ai cũng được sơn mới và vẽ tranh rất đẹp. Làng đẹp, nhà đẹp, ai chẳng vui. Lại còn tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập nữa. Nhà nhà, người người có ý thức giữ cho làng sạch đẹp hơn trước”, bà Trần Thị Xoa (70 tuổi), tâm sự.

Anh Dương Minh Bình, giám đốc Công ty tư vấn & phát triển Du lịch cộng đồng Việt Nam, nói vui: “Khách đến Trung Thanh cứ như trẩy hội, ngày nào cũng vậy. Cả làng tổ chức bán nước giải khát, giữ xe”. 

Giá rất mềm, giữ xe gắn máy 3.000 đồng, xe hơi 10 - 15.000 đồng. Chè đậu ván, đá tắc giá 5.000 đồng, thuê nón lá 3.000 đồng. Ăn trưa tùy tiền túi…

Du khách, dù lần đầu mới đến cũng được thân mật và niềm nở chào đón. Ai cũng mãn nhãn và được sống lại thời tuổi thơ dân dã, dù chỉ nghe qua chuyện kể của cha mẹ hoặc ông bà.

Điều ngạc nhiên là cả thôn mở cửa đón khách. Nhà nào cũng vậy. Bất kể sáng, trưa, chiều, tối hay đang bữa ăn. Khách cứ tự nhiên vào ngắm nghía và chụp hình thoải mái mà không sợ phiền hà. Hình như được khách ghé chơi là niềm vui của từng gia đình.

Thú vị nhất là đến Trung Thanh vào sáng sớm hoặc chiều tà. Đón bình minh và đợi hoàng hôn càng lý tưởng. Trung Thanh chưa có dịch vụ lưu trú. Có thể ngủ nhà dân, cắm trại qua đêm, tắm rửa và vệ sinh phải nhờ dân giúp.

Tôi thích lang thang giữa đêm trăng, nghe từng bích họa độc thoại kể chuyện làng, chuyện nước, chuyện những năm tháng vất vả dựng xóm và giữ làng. Ngõ hẹp lênh láng trăng và bồng bềnh sóng biển rì rào xa vắng. 

Lữ khách chơi vơi hư thực giữa gió đêm quấn quít, nồng nàn như tình người xứ Quảng. Tôi ghen tị với các ngư dân và tham lam muốn ôm cả Trung Thanh về Sài Gòn...

Chiêm ngưỡng chùm ảnh làng chài Trung Thanh của CTV Dương Minh Bình:

 

 

NGUYỄN VĂN MỸ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên