12/05/2017 13:34 GMT+7

Cebu không có voọc chà vá như Sơn Trà

Đ.Q.T
Đ.Q.T

TTO - Cebu không có voọc chà vá như Sơn Trà, nhưng ở đây có rùa biển, san hô, cá mòi hàng đàn. Và họ quyết giữ gìn vì biết chính những điều đó khiến du khách phát cuồng mà đổ về Cebu.

Cebu: Nơi nổi tiếng vì sự đối lập giữa thành phố hiện đại và thiên nhiên hoang dã, giữa đại dương sâu thẳm và núi cao vời vợi, nơi đất liền và biển chỉ cách nhau một khoảnh khắc.

LTS: Đúng thời điểm câu chuyện khai thác du lịch ở bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) tiếp tục nóng lên, Tuổi Trẻ nhận được mẩu ghi chép du ký này của tác giả Đ.Q.T. Xin giới thiệu đến độc giả.   

Moalboal - một thị trấn nhỏ thuộc Cebu (Philippines), xưa là vùng của những làng chài, của những công nghệ đánh bắt lạc hậu lẫn hiện đại ngược xuôi mỗi sớm chiều trên khắp vùng gần bờ.

Nhưng đó là chuyện cũ, bởi từ lâu, tất cả ngư dân chân đất, da đen nhẻm vì cái nắng cái gió biển ngày nào giờ đã chuyển đồng loạt qua làm du lịch. Cả vùng biển rộng nhiều ngàn km vuông không thể tìm gặp một người hay một thuyền đánh bắt cá nào, bằng bất cứ dụng cụ nào.

Đến đây bạn muốn ăn hải sản tươi sống ư? Mơ đi, tất cả đều là hàng cấp đông từ vùng khác cách hàng trăm km mang đến, đã vậy giá cũng chẳng mềm đâu.

Vì sao có chuyện lạ vậy?

Đem thắc mắc này lân la hỏi dân bản địa, họ trả lời: “Chính phủ dạy chúng tôi rằng: Vùng này vốn được Thượng đế ưu ái ban cho những tuyệt tác của tự nhiên, không dễ nơi nào khác có, vì vậy mọi người dân nơi đây nên hợp tác với chính phủ đồng lòng gìn giữ môi trường cùng sinh vật biển để làm các sản phẩm du lịch. Tất cả phải trở nên đẹp nhất, tốt nhất có thể để phục vụ các thượng đế tới đây".

Họ cũng kể ngày xưa nơi này cũng rác ngập tràn, cũng cống thoát nước xả bừa ra biển, cũng tàu cá xuôi ngược vào ra và mìn nổ bùm bùm khắp chốn.

"Đó là hệ quả tất yếu của những nước lạc hậu kém phát triển như nước tôi, nước anh. Nhờ giải quyết triệt để vấn nạn này mà mọi thứ dần thay đổi và cuộc sống chúng tôi khấm khá lên thấy rõ" - họ nói.

Cebu là một trong những tỉnh có thu nhập đầu người cao nhất ở Philippines, nằm trên vùng bờ biển phía đông của quần đảo, diện tích gần 5.000 km2 (gấp khoảng 4 lần Đà Nẵng).

Cebu có nguồn thu lớn từ du lịch nhờ những hòn đảo tuyệt đẹp, những bãi biển cát trắng, các khách sạn và khu nghỉ dưỡng sang trọng, những điểm di sản và lặn biển.

Làm sao có được những đàn cá sardin (cá mòi) ti tỉ con luôn quanh quẩn nơi này, vô số rùa biển nhởn nhơ gặm cỏ ngay sát bờ hay những bãi san hô dày đặc trải dài hàng chục km ngay sát mép nước cho những người mê lặn hít hà bươn tới từ khắp nơi trên trái đất nếu ngư dân ở đây vẫn đánh bắt, cào kéo.

"Và hơn hết, chính phủ dạy chúng tôi chuyên nghiêp hóa từng vùng, từng loại hình dịch vụ để giảm đi tính cạnh tranh. Cần phải chăm chút cho sản phẩm của mình là "number one' (số một) dưới mắt từng người đã đến, để họ không dằn được cơn sung sướng mà rêu rao giới thiệu, hướng dẫn cả giòng tộc nơi họ xuất thân, cả khu phố nơi họ ở, từng công sở nơi họ làm, phải phát cuồng mà đi" - dân bản địa cho biết.

"Chính phủ chúng tôi rất nghiêm trong lệnh cấm này, chỉ cần trên ghe có dụng cụ đánh bắt hoặc sản phẩm bất kỳ của biển là tịch thu ghe và buộc đi lao động 30 ngày công ích”.

Tôi hàng năm hay đi Côn Đảo câu cá, nơi cách đất liền trên 50 hải lý. Dù kiểm ngư, kiểm lâm, cơ quan bảo tồn lớp trong lớp ngoài, vậy mà vẫn từng ngày tôi vẫn chứng kiến từng cặp từng cặp giã cào giăng ngang, giăng dọc, vào sâu trong từng luồng lạch, lục lọi từng hẻm vực, cuốn sạch mọi thứ trên đường chúng đi qua, giật tung từng rạn san hô, thứ mà để tái tạo lại phải mất ít nhất là 50 năm trong điều kiện bảo tồn lí tưởng.

Nhớ lần đầu đi lặn biển Nha Trang, người hướng dẫn của tôi sau hơn 30 phút dắt lòng vòng quanh Hòn Mun, đã chỉ vào một ghềnh đá với lít chít loài san hô cứng cao chừng 3cm và bảo: 'Ghềnh đá này có nhiều kỷ niệm trong cuộc đời lặn hướng dẫn của em. Ngày em bắt đầu lặn cách đây 15 năm đám san hô này vừa nhú mầm, giờ cũng chỉ được có vậy thôi. Vậy đó, 15 năm chỉ phát triển hơn 2cm'.

Đất nước mình đâu thiếu những khu vực có thể làm du lịch sạch như Moalboat, thậm chí hơn hẳn vì cảng hàng không tới tận nơi, có quần thể đảo san sát như Nha Trang, Côn Đảo, Phú Quốc…

Thiết nghĩ, các vùng này chỉ cần nghiêm cấm đánh bắt dưới mọi hình thức cách bờ chừng 10-15 hải lý và phạt nặng tay các hình thức xả rác, thì chắc chắn chừng 5-10 năm sau sẽ sang chảnh lắm. Cứ thế mà tà tà hốt bạc.

Cùng ngắm những điều khiến du khách phát cuồng vì Cebu:

Rùa biển nhởn nhơ gặm cỏ ngay sát bờ
Những bãi san hô dày đặc
Những loài san hô đẹp mắt
Những đàn cá mòi ti tỉ con
Đ.Q.T
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên