Chiang Mai, tuần mạo hiểm

25/09/2004 11:29 GMT+7

TTCN - Nhóm chúng tôi gồm 15 thành viên, trong đó có 10 khách hàng của Yomost may mắn trúng thưởng chuyến đi khám phá những trò chơi cảm giác mạnh trong một tuần (từ 25 đến 31-8) tại Chiang Mai với khách mời đặc biệt là ca sĩ Đan Trường.

UQW03Zuw.jpgPhóng to
TTCN - Nhóm chúng tôi gồm 15 thành viên, trong đó có 10 khách hàng của Yomost may mắn trúng thưởng chuyến đi khám phá những trò chơi cảm giác mạnh trong một tuần (từ 25 đến 31-8) tại Chiang Mai với khách mời đặc biệt là ca sĩ Đan Trường.

Sáng 26-8, chúng tôi đến làng Sob Kai để chơi trò vượt thác (white water rafting) trên các thuyền phao lớn chứa được sáu người. Trước khi vào cuộc, nhóm hướng dẫn tập dượt cho cả đoàn những động tác chèo và phổ biến ba nguyên tắc để chơi: an toàn, an toàn và tuyệt đối an toàn.

Sau khi ai cũng thành thục, chúng tôi vượt chặng thác đầu tiên. Một vài thành viên đã phải rời thuyền ở chặng thứ hai (chặng nguy hiểm nhất với một đoạn thác đổ, thuyền có thể bị lật và nhấn chìm). Chiếc thuyền thứ hai của đoàn vừa “đáp” xuống một con thác đổ đã tròng trành và một người rơi tõm xuống nước! Song không ai hốt hoảng, cả người bị rớt khỏi thuyền lẫn những thuyền viên còn lại đều thao tác đúng kỹ thuật, đưa người bị nạn trở lại thuyền sau 1 giờ dưới nước, và kết thúc chuyến phiêu lưu trên dòng thác tại làng Muang Kut sau ba chặng đường gian nan.

Ở Muang Kut có sẵn một đống thân tre dài ngoằng nằm ngổn ngang trên mặt đất. Hướng dẫn viên Reinier lên tiếng: “Hãy tưởng tượng các bạn là một nhóm quân buộc phải vượt qua dòng sông Meakok này mà không có tàu thuyền gì cả; chỉ có tre, dây thừng và những thùng phuy này thôi. Hãy tự cứu lấy mình!”. Rồi Reinier chỉ dẫn cho chúng tôi cách để ghép những thân tre thành một cái bè “cứu mạng”. Mất hơn một giờ, chiếc bè thô sơ nhưng chắc chắn đã đưa chúng tôi về lại khu nghỉ mát thơ mộng Maekok River Village.

qoR5e4wY.jpgPhóng to
Nhảy bungy, trò chơi mạo hiểm nhất
Trò white water rafting có ở Thái Lan đã bốn năm nay với bốn công ty đầu tư khai thác, nhưng chỉ có hai công ty dám đưa khách chơi ở chặng thứ hai. Hóa ra đoàn chúng tôi là những du khách VN đầu tiên tham gia trò chơi mạo hiểm này.

Trò chơi kế tiếp: chúng tôi phải chinh phục đoạn đường rừng dốc dài 16km ở độ cao 1.300m bằng xe đạp. Sau gần hai giờ cưỡi ngựa sắt mỏi nhừ chân, cả đoàn đã có thể thư giãn ngâm mình ở suối nước nóng Fang Hot Springs nổi tiếng, nên thơ.

Cưỡi voi khám phá rừng nhiệt đới tại thung lũng cũng là khu bảo tồn voi Mae Taeng (Chiang Mai) là trò chơi thứ ba: những chú voi lội trên những khúc sông cạn, đưa bạn ngang qua những khu chăm sóc voi ngoài trời, ngắm nhìn những chú voi con vui đùa, nghịch nước với mẹ. Trò chơi nhẹ nhàng này để đoàn chuẩn bị bước vào tiết mục khám phá thung lũng Mae Rim bằng xe máy cày.

Trò chơi gồm 12 chặng đường gian khổ: những con đường nhỏ quanh co ôm lấy sườn núi, một bên là vực sâu, một bên là rừng và cuối cùng là đường độc đạo hướng thẳng lên đỉnh núi. Chặng 1-5: làm quen với môtô. Chặng 6-10: một thách thức thực thụ: vượt đường lầy lội, chinh phục đỉnh cao. Chặng 11-12: về đích khi trời chập choạng tối trên đường đèo quanh co.

Rồi “hung thần” của chuyến đi dần lộ diện. Một cần cẩu cao 50m đưa bạn lên đến “đỉnh thế giới”. Chân bạn được “băng bó” và đính chặt vào một dây cao su chuyên dụng. Người điều khiển sẽ bày cho bạn cách nhảy, phải cắm đầu xuống trước và... rơi tự do. Hãy thử tưởng tượng bạn đứng ở bancông một tòa nhà 12-13 tầng và nhảy xuống! Đó là trò bungy jump, trò mạo hiểm quen thuộc thường thấy trong spot quảng cáo “Một cảm giác rất Yomost!”.

TeO0aCuf.jpgPhóng to
Ca sĩ Đan Trường (phải) trước giờ bay dù lượn
Ở Chiang Mai chỉ có một điểm duy nhất để chơi bungy jump, nơi có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng của Thái Lan và các nước đến chinh phục “hung thần”. Chúng tôi cũng là đoàn VN đầu tiên thử bungy jump. Và Đan Trường là người can đảm đầu tiên thực hiện cú nhảy. Sau này anh kể lại: “Bước ra cầu nhảy, thấy mọi thứ bên dưới nhỏ xíu hà. Người điều khiển đếm 3, 2, 1... nhảy! Nhưng Trường bị dội, không dám nhảy vì cao quá... Rồi mọi người động viên và thế là... Lúc nhảy xuống, tim Trường bị ép tối đa và mọi thứ hụt hẫng đến vô chừng, cảnh vật xung quanh xẹt qua trước mắt mà mình không thể định hình được, mặt nước loang loáng, tiếng các bạn cổ vũ “cố lên” nghe rất rõ nhưng Trường không thể biết được mình ở đâu. Khi dây bungy giật Trường lên cao trở lại, lúc ấy mới cảm thấy là mình đã... sống!”. Sau Đan Trường, chúng tôi lần lượt vào cuộc và mỗi người có một tấm bằng chứng nhận “cú nhảy thành công vào ngày 29-8-2004”.

Bay dù lượn là tiết mục trong ngày thứ sáu của lịch trình. Sau các hiệu lệnh, chiếc dù lượn từ từ tăng tốc trên đường băng rồi chợt vút lên cao. Nhà cửa, cây cối, đường sá nhỏ dần. Tay cầm cần điều khiển độ cao, chân điều khiển hướng dù lượn, “phi công” báo cáo: “Độ cao 800 feet, sức gió 35mph, thời gian bay 15 phút, lộ trình bay vòng quanh ngoại ô Chiang Mai, qua đỉnh núi cao nhất khu vực, qua hồ nước lớn và trở về sân bay. Báo cáo hết!”. Thêm một bằng chứng nhận nữa: hết sợ độ cao, phi công nhà nghề của chuyến bay ngày 30-8-2004.

Cuối cùng là trò cheo leo vách núi. Trang bị những chiếc giày leo núi chuyên dụng, dây an toàn, nón bảo hộ, bột làm khô tay, chúng tôi từng bước, từng bước leo đến đỉnh cao nhất. Những bước đầu tiên có vẻ dễ dàng nhưng càng lên cao càng khó. Có những vách đá không hề có chỗ bám và cách duy nhất để chinh phục nó là phải miết 10 đầu ngón tay vào những khoảng lõm của đá để giữ, hai chân luôn tìm chỗ để tì và tạo sức bật. Những giọt mồ hôi bắt đầu túa ra cho đến khi ướt đẫm áo. Đến đỉnh rồi lại phải trở xuống nữa. Tay bám lấy dây an toàn, tư thế ngồi ngả người ra sau, bật thẳng chân ra để tìm bãi đáp! Hoan hô, tất cả những hiểm nguy đã qua hết rồi!

Sau một vòng phiêu lưu, chúng tôi nhận ra rằng điều kiện thiên nhiên của VN cũng cho phép chúng ta tổ chức được những tour thú vị, thậm chí hơn tour mạo hiểm ở Chiang Mai nữa. Ước gì mình không phải đi quá xa để chơi những trò chơi này!

QUỲNH NGUYỄN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận