16/12/2013 16:23 GMT+7

Chăn bò có học chẳng tốt hơn sao?!

TTO
TTO

TTO - Câu chuyện "Tôi muốn con sau này đi chăn bò" của tác giả PHAN NGUYỄN NHƯ Ý đã gây ra nhiều tranh cãi về việc có nên giới hạn con đường học hành của con em mình.

Tôi muốn con sau này đi chăn bò

Nhiều bạn đọc đồng tình với việc dù sao thực học và có điều kiện học cao vẫn tốt hơn là hạn chế con đường đi tìm đến tri thức của con em mình.

TTO xin trích đăng hai luồng ý kiến và mong nhận được thêm nhiều ý kiến khác của bạn đọc.

lNoTvGJx.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Một suy nghĩ chuẩn xác

Tôi trân trọng với bài viết xác thực của tác giả Như Ý, chỉ mong tất cả mọi người đồng cảm để chọn cho mình một nghề lương thiện thì khó có chuyện tham nhũng, thế thì chống tham nhũng ở đâu xa, mà hãy hoạch định sớm nghề nghiệp lương thiện của chính mình, bớt tham vọng để cuộc đời thật vui.

HUỲNH VIẾT ĐẠT

Một bài viết rất hay

Tôi rất thích bài viết này. Ai cũng muốn làm thầy thì ai làm thợ. Hồi đó, nhỏ bạn tôi có nói là sau này tốt nghiệp nếu không tìm được việc làm thì nó sẽ học tiếp cao học. Sau đó mà chưa có việc thì học tiếp nữa. Hóa ra là học nâng cao đó không dùng cho công việc thực tế, cho chuyên môn, mà học vì không có gì làm thì học thôi. Chẳng vì cái gì cả.

NHAT HIEU

Một bộ mặt thật của nền giáo dục hiện tại

Một bài viết chính xác, nghiêm túc. Những vị lãnh đạo của nhiều ngành nghề có lẽ cũng biết nhưng không dám thừa nhận hiện trạng “đầu đường tiến sĩ vá xe, cuối đường thạc sĩ bán chè đỗ đen”. Tuy xã hội ngày càng phải tiến bộ nhiều mặt, nhất là phải tiến về tri thức đã gây áp lực cho nền giáo dục nước nhà. Qua một thời gian dài giá trị học vị chỉ tăng về số lượng còn chất lượng thuộc dạng “thầy không ra thầy mà thợ cũng chẳng ra thợ”.

Một số học sinh khi thi vào các trường đại học chỉ đạt một số điểm khiêm tốn thì vào học các trường trung cấp, cao đẳng... rồi liên thông, ra trường cũng có tấm bằng đại học. Hệ lụy sẽ xảy ra ngoài một số sinh viên thuộc dạng “hậu duệ, tiền tệ” tìm được việc làm, còn đa số cử nhân, cao đẳng phải làm công việc trái nghề, thậm chí phải làm công nhân phổ thông.

Một số ngành nghề đang “hot” ở thời điểm này lại không ai cần ở thời điểm khác cộng với nhiều trường cùng mở, cùng dạy tràn lan thu hút một số lượng lớn người học như tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, trung cấp y dược góp phần đẩy một số rường cột nước nhà bơ vơ giữa chợ đời làm buồn lòng cha mẹ kỳ vọng.

Phải chi vừa cuối cấp THCS một số học sinh được định hướng học nghề bài bản, một số khá giỏi tiếp tục học tiếp thì vài năm sau sẽ có một số thợ lành nghề, một số thầy chất lượng. Còn các vị có tâm mà thiếu tầm thì thui chột một thế hệ, tăng thêm gánh nặng cho xã hội trong tương lai.

NGUYEN SONG GIANG

Chính xác

Bài viết quá chính xác. Bạn tôi đi học cử nhân ở Singapore bây giờ về mở trang trại nuôi tôm. Tính ra một năm kiếm được bạc tỉ vẫn ngon hơn làm cho tập đoàn này nọ. Kết luận là khỏi học vẫn kiếm được tiền.

B.Đ.

Cái gì cũng có cái giá của nó

Tôi đồng ý với chị là cái cảnh “đầu đường tiến sĩ vá xe, cuối đường thạc sĩ bán chè đỗ đen” là một tất yếu cho cơ chế quản lý giáo dục quá yếu kém ngày nay. Tuy nhiên theo cách nói và cách nghĩ của chị, tôi thấy có phần tương tự ý kiến "Bill Gates hay Steve Jobs không cần có bằng đại học mà vẫn thành đạt".

Cái gì cũng có cái giá của nó chị ạ, người có học vấn cao sẽ có cách nhìn nhận khác hơn so với người có học vấn thấp.

Vermouth@

Cái nhìn và cách nghĩ hay

Tôi thích làm theo quan điểm riêng của mình không theo số đông hoặc xu hướng, làm cái gì mà người ta không làm, ít làm, cơ hội thành công có khi ngoài sự mong đợi của mình... bằng cấp chỉ là hư danh nếu anh không có tài và kinh nghiệm. Dám nghĩ thì nên làm liền, những ý tưởng thoáng qua nhưng lại là độc đáo... chớp lấy và thực hiện ngay nếu cảm thấy khả thi, dĩ nhiên rủi ro cũng là tất yếu có thể xảy ra nhưng trong cái khó sẽ ló cái khôn, thất bại cũng là 1 bài học xương máu để ta đi lên... Các bạn trẻ hãy tự tin đứng lên trên thất bại - con đường đi đến thành công.

VINH QUỐC

Chỉ là hạn hữu

Ông bác ruột của tác giả là người giàu có mới có tiền mua trang trại, con nhà nghèo muốn đổi đời thì phải học thôi dù có quá nhiều rủi ro.

NGUYỄN MÃ TÙNG

Học cao không bằng bán phế liệu

Bài viết rất hay, rất sát với thực tế. Tôi không phải người tham danh vị hão huyền nhưng vì bản tính cái gì cũng phải chu toàn đến nơi đến chốn nên đã động viên các con học đến thạc sĩ, tiến sĩ, nhưng giờ thì con gái bán bún bò nuôi mẹ, con trai mua bán phế liệu nuôi vợ con!

LÊ KỲ NAM

Thực tế cuộc sống như vậy

Tác giả Như Ý nói đúng những gì cuộc sống đang diễn ra, không biết những nhà xây dựng chiến lược nhân sự ở tầm vĩ mô nghĩ gì? Những hậu quả nặng nề của việc chạy theo bằng cấp mà xã hội và gia đình của các em phải gánh chịu.

Một sự lãng phí nguồn lực kinh khủng mà chưa có hồi kết vì hằng năm vẫn ùn ùn chen nhau vào đại học, dù biết thật khó có việc làm.

canhvinaforlanga@...

Cái gì cũng có mức độ và giá trị của nó!

Rút kinh nghiệm từ bản thân mình và những người xung quanh, tôi nghĩ cho con học để nâng cao dân trí trước đã, cho chúng trở thành một người có kiến thức, đủ khả năng tiếp thu và áp dụng khoa học kỹ thuật mà xã hội văn minh đang dùng, có lòng nhân ái, sau đó là định hướng cho con một nghề thích hợp với khả năng và sự yêu thích của chúng. Tôi cũng đồng ý với nhiều bạn, cùng một vấn đề nhưng người có học vấn cao bao giờ cũng có cách nhìn nhận và giải quyết khác với người có học vấn thấp, cái giá của đầu tư cho con học cao là ở chỗ đó bạn ạ!

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

Học cao chăn bò lời càng cao

Một thực tế là 100% quan chức lãnh đạo một quốc gia có bằng đại học và trên đại học,100% công chức cũng vậy, 80% lao động ở ngành công nghệ cao cũng thế, 50% công nhân trong ngành công thương cũng vậy. Với nông dân được 30% thì quá tốt...

Có điều ở ta bác sĩ, kỹ sư đi bưng bê, bồi bàn hoặc làm việc khác dư luận lại cho là bất bình thường. Các nước khác họ không vậy. Có bằng đại học, khoa học suy cho cùng vẫn chỉ làm thuê cho bất cứ ông chủ nào thôi. Còn muốn làm ông chủ ngay thì có nhiều cách, kể cả chăn bò...

ĐINH KHẮC BÌNH

Cái "chất" trong mỗi con người

Câu chuyện đầu tiên của bạn là ông bác và người anh họ, câu chuyện thứ hai là người bạn làm thầu xây dựng... theo tôi nhận định họ thành công tất cả là nhờ "đam mê".

Chúng ta trách hệ thống giáo dục "thầy nhiều hơn thợ", tôi đồng ý, nhưng cái mà chúng ta cần coi lại là chúng ta muốn gì, và quan trọng hơn những nhân vật chính là các bạn tham gia học hành, họ muốn gì và đam mê gì.

Tôi dám chắc với bạn rằng anh họ của bạn nếu chọn ngành khác mà không phải "chăn bò" anh ấy cũng sẽ vẫn thành công vì đó là tố chất có từ người cha là bác bạn đến người con là anh của bạn.

Vậy điều tôi muốn nói là chúng ta cần phải xây tố chất cho mỗi con người để cho dù làm việc gì, ở vị trí nào anh ta cũng làm tốt thì anh ta mới có thể trở thành người thành công. Bằng cấp không làm nên được tố chất đó mà đó là sự khơi mào từ gia đình hay nhà trường rồi sau đó mỗi cá nhân phải tự trau dồi.

THẢO PHẠM

TTO

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên