Đầu tiên là các đôi uyên ương đưa nhau ra công viên thề thốt. Khi nghe mấy chàng trai thề, cây cỏ bèn cười hắc hắc và bảo:
- Hôm qua thằng chả cũng nói y như thế với cô gái khác!
Nhưng chuyện ấy cũng chẳng căng bằng việc một bữa nọ, mấy quan phụ trách trồng cây nơi công cộng bảo rằng để có cây xanh cho mát mắt người dân, mỗi tháng phải tốn cả ngàn lượng vàng để bón, tưới cho cây. Vừa nghe đến đó, lũ cây cỏ cười hí hí:
- Xạo, xạo bà cố luôn. Toàn bón với tưới cho tủ sắt ở nhà chứ lo gì cho tụi này...
Hay nghe thiên hạ than phiền chuyện tốn quá nhiều tiền để trồng cây quý hai bên đường, mấy quan trồng cây bảo phải làm thế để người dân thư giãn khi cưỡi ngựa trên đường. Cái lũ cây cỏ lại cà chớn cười khùng khục:
- Lại xạo nữa rồi. Tụi này chỉ thấy thiên hạ toàn lo đi cho nhanh, chứ mấy ai đủng đỉnh để ngắm cây quý?
Bực mình với cái tật bép xép của cây cỏ, người ta bèn nghiên cứu tìm cách bịt miệng chúng. Và sau một thời gian nghiên cứu đã tìm ra cách, đó là khi trồng cây phải bao cái túi nơi bộ rễ thì lũ cây cỏ mất khả năng nghe và nói tiếng người. Từ đó, lũ cây cỏ bớt bép xép chuyện của mấy quan!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận