Cơm mo cau

27/06/2015 09:27 GMT+7
Cơm mo cau

TT - Bọn trẻ ở quê tôi nhà đứa nào cũng nghèo, có nuôi vài con bò hay con trâu, chúng tôi cứ trời vừa sáng là í a í ới gọi nhau.

Có đứa chụm hai bàn tay vào nhau đưa lên miệng thổi tạo ra âm thanh tu... oa, tu... oa... làm ám hiệu gọi hẹn nhau dắt trâu bò đi chăn.

Thường chúng tôi chăn trâu bò xa nhà và đi cả ngày nên được má dậy sớm nấu cơm cho mang theo. Cơm đựng trong lon sữa ghi gô, hay cà mên hai ngăn đựng cơm và thức ăn. Riêng phần cơm của tôi khá độc đáo.

Cơm nóng má tôi múc ra đựng vào mo cau, rồi lấy tay ém xung quanh mo cau cho cơm săn lại giống cái bánh in lớn hơn bàn tay một tí, sau đó bỏ vào chút thức ăn và gói mo cau lại, cột bằng mấy cọng dây chuối. Má nói: “Cơm đựng trong mo cau không sợ thiu và ăn ngon, thơm lắm!”.

Khi chăn trâu bò, dù mê chơi nhưng không đứa nào quên canh trời chuyển sang buổi trưa, trễ lắm là lúc mặt trời gần đứng bóng, chúng tôi rủ nhau đến gốc cây ăn cơm. Đám bạn dùng muỗng múc cơm trong ghi gô, riêng tôi mở mo cau là dùng tay bẻ được miếng cơm ăn ngon lành, còn thức ăn chúng tôi bày ra trên bao nilông hay tấm áo mưa để ăn chung.

Chúng tôi vừa ăn cơm vừa kể chuyện cho nhau nghe rôm rả, và thấy ăn rất ngon dù thức ăn của con nông dân nghèo thường giản dị như vài con cá rô hột bí kho mặn, mấy con dế kho dầu mằn mặn, mấy miếng dưa gang muối chua trộn với mắm cá nục. Hôm nào đứa nào sang lắm sẽ có cái hột vịt kho với thịt heo, gặp nhà ai có đám giỗ thì chúng tôi có phần chia là bánh ú, bánh ít.

Bây giờ ai nấy cũng trên 50 tuổi, hễ có dịp gặp nhau uống trà, uống rượu tâm sự, nói chuyện với nhau ba điều bốn chuyện thì thế nào một lúc cũng có người nói: Hồi đó, tụi mình đi coi bò coi trâu, ưa giở cơm mang ra ngoài đồng ăn sao mà ngon thiệt là ngon, bây giờ thỉnh thoảng đi ăn đi nhậu ở nhà hàng quán xá, thịt thà búa xua mà không thấy ngon miệng, thôi hôm nào tụi mình thử làm y như vậy một bữa: giở cơm ra ngoài đồng ăn trưa thử xem có còn cảm giác ngon miệng như xưa không. Mọi người cười ồ lên, cho là ý hay, là có dịp quay về kỷ niệm xưa, nhưng tôi lên tiếng: “Cuộc sống bây giờ ai cũng khá, đâu có nhà nào nuôi bò nuôi trâu, còn ruộng quanh năm người ta làm lúa trồng hàng bông đâu có nơi nào bỏ hoang, đất trống cỏ mọc, xung quanh đồng ruộng không thấy có một cây xanh lấy gì có bóng mát ngồi nghỉ, hay đơn giản có ai còn giữ được lon ghi gô đựng cơm, cũng như tôi làm sao kiếm cho ra được cái mo cau”.

Nghe tôi nói vậy, không ai nói với ai lời nào, đứa mím môi chặt, bạn bè chỉ biết đứa này nhìn đứa kia, nhưng tôi biết trong lòng họ luôn khắc khoải nhớ về thời tuổi thơ rất đẹp và tuổi thơ đó đã trôi qua nhanh chóng, trong lòng tôi cũng vậy: luôn đau đáu nỗi nhớ và thèm được một lần ăn cơm đựng trong mo cau do chính bàn tay thân yêu của má làm.

TRẦN VĂN TÁM
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận