12/11/2017 17:13 GMT+7

A quiet passion hay là một cuộc yêu đơn phương cõi đời

HIỀN TRANG
HIỀN TRANG

TTO - Sáng tác hơn một ngàn bài thơ, chỉ mười bài được xuất bản lúc sinh thời. Ở thị trấn Amhearst, bang Massachusetts, Hoa Kỳ, người ta gọi nàng là một 'truyền thuyết'.

a quiet passion trailer (2017)

Nàng chỉ mặc trang phục màu trắng. Suốt mười mấy năm cuối đời, nàng giấu mình trong dinh thự, không một lần bước ra ngoài dù cho thời tiết đẹp, bởi vì "thời tiết đẹp thì dẫu thiếu vắng tôi, nó vẫn cứ đẹp". 

Nàng là thi sĩ thiên tài nhưng lập dị. Kẻ kết luận nàng bị điên. Kẻ đồn đại nàng thuộc giáo phái thần bí. Kẻ nghi ngờ nàng yêu sâu đậm chính cô em dâu của mình.

Vậy thì, Emily Dickinson, rốt cuộc nàng là ai? Nàng tự đáp: "Tôi chẳng là ai". 

Nhưng đạo diễn Terence Davies lại có một câu trả lời hoàn toàn khác. Nàng không thể chẳng là ai, nàng là Emily rạo rực, Emily nổi loạn, Emily ảo não, Emily bệnh hoạn, Emily tàn nhẫn, Emily yêu cuộc đời mà không được cuộc đời yêu lại.

Dùng tất cả những màu sắc có mặt trên bảng màu, Davies ký họa lại muôn mặt của nữ thi sĩ lừng danh - người thai nghén ra thơ ca nước Mỹ hiện đại - trong tác phẩm điện ảnh A quiet passion (tạm dịch: Đam mê thầm lặng).

A quiet passion hay là một cuộc yêu đơn phương cõi đời - Ảnh 2.

Emily Dickinson, rốt cuộc nàng là ai?

Lời nguyền cho người phụ nữ

"Hãy sống cuộc đời của người đàn bà trong một tuần, Austin, cậu sẽ thấy nó không hề dễ chịu hay vớ vẩn", trong một cuộc tranh cãi kịch liệt với cậu em trai Austin, Emily (do Emma Bell và Cynthia Nixon thủ vai) đã thốt lên như thế.

Nảy mầm trong xã hội thượng lưu trưởng giả, cuộc đời họ, những người đàn bà gia tộc Dickinson, giống như một chiếc hộp khóa kín mà chìa khóa lại bị nhốt bên trong chiếc hộp. 

Họ là nàng công chúa Odette của Tchaikovsky, gánh chịu lời nguyền ban ngày làm thiên nga, đến khi đêm xuống mới hóa lại làm người.

Ban ngày, họ khoác lên mình xiêm y lộng lẫy, thưởng thức những buổi tiệc trà, khiêu vũ với những quý ông rồi đi nghe hòa nhạc. 

Ban đêm, họ trở về nguyên trạng: Emily ngồi trong phòng yên lặng sáng tác thơ, cô em dâu Susan thú nhận về một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, còn mẹ nàng, trong hoàng hôn của kiếp người, ngồi thừ một lúc thật lâu, nắm tay con, và nói:

"Cuộc đời ta đã trôi qua như một cơn mơ. Cứ như thể ta không góp phần trong đó... Đôi lúc, vào những giờ nhất định, khi mặt trời buông, những chiếc bóng đổ dài, lòng ta lại ngập tràn những khát khao, ta thấy tim mình trĩu nặng, và sao mà đau đớn".

A quiet passion hay là một cuộc yêu đơn phương cõi đời - Ảnh 3.

Cảnh phim A quiet Pasion Emily Dickinson viết ra cả trăm cả ngàn bài thơ, chỉ duy nhất mười bài được in trên báo

Rồi chồng bà tiến đến, quỳ xuống hôn lên tay bà. Nhưng sự dịu dàng bao dung của người đàn ông chỉ khiến cho nỗi đau dễ chấp nhận hơn, không khiến cho nỗi đau thuyên giảm. 

Tình yêu không che giấu được sự thật rằng, bà đã sống một đời uổng phí.

Emily thì không có lấy một người đàn ông trong đời. Đâu phải vì nàng không biết yêu! Trái tim thi sĩ đa cảm đa đoan, sao có thể nói nàng không biết yêu cho được. 

Nàng cũng đem lòng thương mến một người đàn ông đấy, nhưng nàng sớm nhận ra ông ta chẳng phải ngài Rochester, còn nàng cũng không phải cô Jane Eyre trong tiểu thuyết.

Ảo mộng thì nên thơ, thực tại thì tàn khốc. Emily cuộn mình vào nỗi cô đơn, ôm mặt òa khóc hỏi: "Cớ sao thế giới lại thành ra xấu xí thế này?", nàng đánh cược vào cuộc đời chỉ để nhận phần thua cay đắng, cuối cùng nàng cũng chỉ còn thi ca để mà nương tựa.

A quiet passion hay là một cuộc yêu đơn phương cõi đời - Ảnh 4.

Cảnh phim A quiet pasion

Tiếng khóc có lời

Trong căn phòng ngủ rộng lớn, hai cửa sổ hướng tây, hai cửa sổ hướng nam, bên chiếc bàn con xếp ngay ngắn chậu hoa, giấy, bút và nghiên mực, Emily Dickinson viết ra cả trăm cả ngàn bài thơ, chỉ duy nhất mười bài được in trên báo.

Nàng như một chiếc cối xay, đón nắng, đón gió, đón lấy vạn sự xảy tới với mình, rồi xay tâm hồn thành con chữ. Khi ngã vào tình yêu, nàng viết: 

"Nếu người tới vào mùa thu, ta sẽ quét thật nhanh qua mùa hạ". Khi cuộc nội chiến đẫm máu nổ ra và em trai đòi ra chiến trận, nàng thổn thức:

 "Nơi nao mặt trời câm tiếng/ Nơi nao lang thang giữa ngày/ Nơi đó có cuộc tấn công thầm lặng/ Nơi đó có vinh quang chiến thắng".

A quiet passion hay là một cuộc yêu đơn phương cõi đời - Ảnh 5.

Cảnh phim A quiet pasion

Đối với Emily, thơ ca không phải món đồ trang trí cho chiếc áo đời thêm đẹp, thơ ca là sự thật, sự thật dẫu vỡ vụn cũng là thơ ca. 

Đến bệnh tật và cái chết cũng hóa thơ dưới ngòi bút của nàng: "Ta không dừng lại vì Tử thần/ Tử thần hào hiệp dừng lại vì ta", "Ta lướt qua ánh tà dương/ Hay đúng hơn - nó lướt qua ta".

Suốt dọc bộ phim, những bài thơ bất hủ của nàng vang lên, ngân nga, đôi khi như tiếng vọng từ quá khứ, đôi khi như phát ra từ cây cỏ, đôi khi lại như thuộc về nhạc nền. 

Nàng, qua gương mặt tươi đẹp của Emma Bell và ánh mắt đượm buồn của Cynthia Nixon, từ một thiếu nữ ở độ tuổi đôi mươi rạng ngời sức sống, dần biến thành người "nữ tu" héo hon u uất, nhưng tiếng ngâm thơ vẫn vẹn nguyên không đổi, run run như tiếng khóc, tiếng khóc có lời.

A quiet passion hay là một cuộc yêu đơn phương cõi đời - Ảnh 6.

Emily chưa từng dễ dãi với tâm hồn mình. Song nàng cũng không bao giờ hạnh phúc

Nàng sáng tác thơ như một cách gửi những lời nhắn đến thế gian, có điều không được thế gian hồi đáp: "Đây là lá thư tôi viết cho một thế giới không bao giờ viết lại cho tôi". 

Nàng sáng tác thơ trên phần gập vào của phong bì, trên những công thức nấu ăn, trên những chiếc vỏ kẹo, trên những mẩu báo cũ, như người trên hoang đảo bỏ thư vào chai, thả trôi ra biển, biển nuốt lấy chúng vào lòng vô tận.

Emily Dickinson mất ở tuổi 55 vì bạo bệnh. Nàng chết như một kẻ yêu đơn phương cuộc đời.

A quiet passion hay là một cuộc yêu đơn phương cõi đời - Ảnh 7.

Emily Dickinson mất ở tuổi 55 vì bạo bệnh

Căn phòng của riêng ta

Virginia Woolf, nữ văn sĩ sinh sau Emily Dickinson nửa thế kỷ, từng viết trong tập tiểu luận của mình:

"Phụ nữ phải có tiền và căn phòng riêng nếu cô ta muốn viết truyện". Sinh ra trong gia đình giàu có, Emily có tiền.

Nàng không những có một căn phòng riêng, mà còn có một căn phòng riêng rất lớn, và đúng, nàng đã có thể sáng tác văn chương.

Nhưng rồi sao? Nói như cô em Susan: "Về mặt tâm hồn, chị là người nghiêm cẩn", còn nàng đáp: "Sự nghiêm cẩn không thay được cho hạnh phúc". Emily chưa từng dễ dãi với tâm hồn mình. Song nàng cũng không bao giờ hạnh phúc.

HIỀN TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên