Phóng to |
Chị Nguyễn Thị Thu Ba |
Nhớ lại buổi đầu gian nan khi chị mới vào đội (1989), muốn tổ chức buổi trung thu thật xôm tụ cho các em mọi người phải đi tìm lon bia, nước ngọt về cắt thành lồng đèn. Chân yếu tay mềm không cầm kéo cắt sắt được, chị đảm nhận khâu đè dẹp lon ra sản phẩm.
Có lồng đèn, có bánh kẹo, mỗi người lại lên “con ngựa sắt” đạp một mạch mấy chục cây số xuống Cần Giờ, đi ghe vào tận xã xa để đến với các em. “Nhìn những em nhỏ chân lấm bùn, ánh mắt háo hức đón chờ niềm vui, mình thấy thương quá chừng” - chị Ba nói.
Có năm đêm trung thu trời mưa như trút, cả đội phải loay hoay che chắn không để ướt những chiếc lồng đèn xinh xắn do chính tay các anh chị cắt dán. Đêm mưa, các em về nhà, chị và đội ở lại trong ngôi trường làng đìu hiu, ngủ tạm bợ trên nền gạch. Hôm sau mặt trời còn chưa ló dạng, 3g sáng đã lục tục kéo nhau đạp xe về, ai lại việc nấy, người vào nhà máy, người lên giảng đường, riêng chị cũng vào đứng máy dệt...
Người thân trong nhà cũng dần quen với những đêm giao thừa vắng mặt chị. Mười bốn năm tham gia sinh hoạt trong đội, nghĩa là ngần ấy đêm giao thừa chị đã cùng với những em nhỏ lang thang, mồ côi vui chơi, chờ đón một năm mới hạnh phúc sẽ đến với mọi số phận chưa may mắn.
Chị bảo nói về chị sẽ không có gì để nói đâu, chị nhắc mãi những chiến công của đồng đội. Chị thán phục người bạn cùng đội tên Trâm làm ở xưởng dệt, ngoài giờ làm đã gom từng mảnh vải vụn, tranh thủ thức đêm ráp thành hàng chục chiếc áo để làm quà cho trẻ em nghèo. Đêm trao quà, Trâm đã lả đi vì thức khuya nhiều đêm liền…
Chị Thu Ba được Thành đoàn tuyên dương “Tấm lòng vàng” nhân dịp 15 năm Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP ra đời. Ngần ấy năm “vác tù và” nhưng chị vẫn tha thiết: “Khi nào đội còn cần đến tôi thì tôi vẫn ở lại”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận