12/10/2009 07:07 GMT+7

Ngoại tôi

 HUỲNH HUYỀN TRÂN (ĐH Tây Đô, Cần Thơ)
 HUỲNH HUYỀN TRÂN (ĐH Tây Đô, Cần Thơ)

AT - Cuộc đời bà tôi đã trải qua biết bao đau thương, mất mát trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Ông ngoại tôi hi sinh chỉ sau một năm ông bà cưới nhau, lúc đó bà ngoại tôi mới 20 tuổi. Bà kể với tôi trong cái chiều mưa lắc rắc của tháng ba năm ấy, ông tôi đã vĩnh viễn ra đi để lại cậu tôi mới được một tuổi và mẹ tôi vẫn còn nằm trong bụng bà.

Tri ân

Ngoại tôi

AT - Cuộc đời bà tôi đã trải qua biết bao đau thương, mất mát trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Ông ngoại tôi hi sinh chỉ sau một năm ông bà cưới nhau, lúc đó bà ngoại tôi mới 20 tuổi. Bà kể với tôi trong cái chiều mưa lắc rắc của tháng ba năm ấy, ông tôi đã vĩnh viễn ra đi để lại cậu tôi mới được một tuổi và mẹ tôi vẫn còn nằm trong bụng bà.

ImageView.aspx?ThumbnailID=367130
Ảnh: Gia Tiến

Nỗi đớn đau, mất mát không thể nào kể xiết nhưng bà đã cố gạt nước mắt và vượt qua tất cả nuôi dạy hai con và chăm sóc cha mẹ chồng. Năm tháng qua đi, cậu và mẹ tôi đều đã lớn và có gia đình, còn bà tôi vẫn ở vậy. Tôi biết bà thương ông tôi lắm, mỗi lần nhắc đến bà lại ứa nước mắt.

Bây giờ bà ngoại tôi đã ngoài 70, tóc bạc gần hết, những nếp nhăn của thời gian, những đốm đồi mồi đã in hằn trên da thịt, nhưng cuộc sống lam lũ vẫn còn đeo đẳng bà mãi.

Hồi tôi còn nhỏ, ngoại thường ru tôi ngủ. Những câu hát ầu ơ ngọt ngào ngày xưa ấy đã gieo vào lòng tôi những ký ức đẹp tươi mỗi khi nhớ về một thời thơ dại. Theo năm tháng tôi lớn dần và xa nhà lên thành phố học nên ít được gần ngoại hơn. Mỗi lần về quê, dù đã lớn ngần nhưng ngoại vẫn ôm tôi vào lòng hôn lấy hôn để. Ngoại biết tôi thích ăn nhất là món xôi vắt nước cốt dừa nên mỗi lần tôi về ngoại lại khệ nệ ngồi nạo dừa, rút nếp nấu cho tôi ăn. Tôi muốn giúp thì ngoại nói cứ để ngoại làm, lâu lâu mới về nên nghỉ ngơi. Ngoại tôi là vậy, lúc nào cũng lo lắng, thương yêu con cháu, ngoại không bao giờ nghĩ cho bản thân mình.

Nhìn ngoại, tôi thấy thương quá! Ngoại đã hi sinh cả cuộc đời mình cho con, cho cháu nhưng chưa được hưởng sung sướng ngày nào. Tôi chỉ cầu mong sao thời gian sẽ không quá vô tình cướp mất ngoại tôi. Rồi tôi sẽ ra trường, có công ăn việc làm ổn định. Tôi mong sao ngày đó mình còn được nhìn thấy ngoại ngồi móm mém nhai trầu trên chiếc võng ngày nào và còn được ăn món xôi nếp thơm lừng của ngoại. Ngoại ơi, hãy cố sống khỏe mạnh để đứa cháu yêu được về trả hiếu cho ngoại, nghe ngoại!  

 HUỲNH HUYỀN TRÂN (ĐH Tây Đô, Cần Thơ)

ImageView.aspx?ThumbnailID=365797

Áo Trắng số 18 (ra ngày 1-10-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 
 HUỲNH HUYỀN TRÂN (ĐH Tây Đô, Cần Thơ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên