Nhà quý tộc làm bồi bàn ở Galdeano

12/02/2017 11:47 GMT+7

TTCT - Josu Galdiano là anh chàng gốc quý tộc, là chủ lâu đài, khách sạn Palacio Dos Olivos ở Galdeano, Tây Ban Nha, gánh vác từ nấu nướng đến tiếp tân, vắt giò lên cổ chạy phục vụ khách. 

Làng Galdeano, Tây Ban Nha - Ảnh: revistacallemayor


Galdeano là một ngôi làng bé xíu, nằm ở phía bắc thuộc xã Allín, tỉnh Navarre, Tây Ban Nha. Cả xã Allín có chừng 819 người, bản thân Galdeano cũng lác đác vài cụm nhà và duy nhất một khách sạn.

Ngày đầu đến khách sạn Palacio Dos Olivos ở Galdeano, Tây Ban Nha đã gặp phải điều khó hiểu. Điều khó hiểu bắt đầu từ cái tủ lạnh. Đứa bạn đi cùng là một người mỏng manh như mèo ướt, ngày phải bôi hết bao nhiêu thuốc trị cái này rồi uống thuốc trị cái kia. Mà thuốc của nàng lại là thuốc cần nâng niu, gặp thời tiết nóng là chúng... hư, mất tác dụng.

Miền bắc Tây Ban Nha chủ yếu lạnh, khổ nỗi tháng 9 là tháng giao mùa, lúc se lạnh như mùa thu, lúc lại trở nóng như hè. Ngày hôm ấy trời nóng, nàng sợ thuốc để ở ngoài sẽ hỏng nên đòi quăng thuốc vào tủ lạnh. Mà tủ lạnh trong phòng không hoạt động.

Chị tiếp tân bèn nhờ người lên sửa cái tủ lạnh, thế là xuất hiện một anh dáng cao ráo, mặt mày sáng sủa. Anh mặc áo trắng của đầu bếp, tiếng Pháp, tiếng Anh... làu làu.

Chàng ta bảo không mấy ai cần dùng tủ lạnh khi tới đây nên anh ngắt dây, giờ bật công tắc xong chỉ cần chờ 10 phút là dùng được.

Đến buffet sáng lại bắt gặp ngay anh đầu bếp tối hôm qua đang đôn đáo bày bánh mì, gắp thịt nguội, đổ sữa chua nhà hàng tự ủ để mời khách ăn sáng.

Josu Galdiano, ông chủ khách sạn quý tộc kiêm... đủ thứ
Josu Galdiano, ông chủ khách sạn quý tộc kiêm... đủ thứ

Ăn sáng xong, chạy ra bàn tiếp tân gặp ngay... anh đầu bếp đó. Anh hỏi hai cô có cần taxi không tôi gọi nhé? Hai cô có bản đồ chưa? Muốn leo núi đi thăm công viên quốc gia Urbasa gần đây không.

Mải vui chơi đến 2 giờ chiều mới lê xác trở lại khách sạn, cũng vì đường rừng trong công viên hơi khó đi. Về khách sạn lại đụng anh chàng đầu bếp cao ráo ấy ngay tiếp tân, rụt rè hỏi có còn giờ phục vụ ăn trưa không, anh vui vẻ bảo giờ này không ai ăn trưa nữa nhưng nếu muốn thì anh sẽ nấu, anh là đầu bếp mà. Không thể hiểu nổi tại sao cứ thấy mặt anh từ lúc tối khuya cho đến giờ, như thể anh làm ba ca không nghỉ.

Chúng tôi bảo hay là anh thấy cái gì ăn ngon và tiện cứ tùy hứng nấu, không cần thực đơn bởi du khách bọn này không rành món bằng đầu bếp đã làm ở đây bao năm. Cả phòng ăn có hai đứa nên chơi trò “thích gì nấu nấy” cũng dễ.

Anh cười rồi gật đầu, thế là lúc sau anh bê ra các món địa phương không thể ngon hơn. Món salad cá ngừ truyền thống anh không dùng cá ngừ, mà dùng... dưa hấu do Galdeano đang trúng mùa dưa. Dưa hấu anh cắt mỏng ra, nom y chang cá ngừ sống có màu đỏ quạch của Nhật vậy.

Món cá “một nắng” là món chính, thay vì cắt ra kẹp bánh mì như truyền thống, anh lại bày lên đĩa, ở trên anh rải thịt heo muối nướng giòn. Cá và thịt tưởng không hợp nhau, nhưng hóa ra độ giòn và mặn của thịt muối lại thêm tính cách cho món cá mềm mịn màng... Chúng tôi cảm ơn anh đã nấu ra một bữa ngon thế, anh cười sung sướng.

Thăm làng mỏi chân, về lại khách sạn bắt gặp anh đầu bếp đang nấu tiếp bữa tối cho gần 15 người. Nơi gì mà quanh quẩn đúng hai nhân viên, một nữ tiếp tân làm vào buổi tối, một chàng đầu bếp lúc nào cũng thấy mặt bất kể ngày đêm.

Hỏi sao thấy anh kiêm đủ thứ vậy, nào đầu bếp, nào sửa điện nào tiếp tân. Anh nghe xong còn bồi thêm “Tôi kiêm cả... hướng dẫn viên du lịch nữa đấy”.

Hỏi chuyện anh bèn khai: “À, tôi là chủ lâu đài, khách sạn này!”. Anh cũng chính là hậu duệ đời thứ 11.

Hóa ra anh chàng này gốc quý tộc, ngày làm ba buổi, gánh vác từ nấu nướng đến tiếp tân, vắt giò lên cổ chạy phục vụ khách. Rời làng mà trong lòng cứ nghĩ thật tội cho cô nào lấy phải anh quý tộc này, nhưng cũng may mắn có được tấm chồng chăm chỉ, chịu khó, yêu làng quê của mình như vậy!

PHA LÊ
Top